mặc dù không lấy anh, cũng là người của anh, đời này cũng đừng nghĩ chạy
khỏi anh.
Chỉ là, cô nàng này phải biết cha mẹ anh một lòng một dạ muốn gặp
con dâu, khẳng định chết cũng không cùng anh trở về, phải suy nghĩ đối
sách, con ngươi đi lòng vòng, thật sự muốn đứng lên một cái.
Ôm cô vào trong lòng ngực mình nói: "Chuyện này là như thế này, em
biết anh cũng trưởng thành rồi, từ mấy năm trước cha mẹ anh bên kia, liền
thúc giục anh tìm bạn gái, hơn nữa chỉ cần anh về nhà là thái hậu nhà anh
lại cằn nhằn ở bên tai, vào lúc này hiển nhiên bọn họ cho rằng em chính là
bạn gái của anh, ông cụ nhà anh lên tiếng, chỉ cần anh dẫn em trở về để cho
bọn họ gặp mặt, về sau sẽ không can thiệp đến việc của anh rồi, cho nên
nói. . . . . ."
Sở Dĩnh tiếp lời của anh nói: "Cho nên nói, anh muốn cho tôi giả trang
thành bạn gái của anh, diễn một vở kịch cho cha mẹ anh nhìn." Chu Tự
Hàn gật đầu một cái: " Bảo bối nhà ta rất thông minh, chính là ý tứ này,
không phải là diễn trò sao, đối với bảo bối nhà anh mà nói còn không dễ
dàng sao, qua được cha mẹ anh rồi, sau này cuộc sống của hai chúng ta sẽ
yên ổn rồi, cũng không có gì tổn thất đối với em có đúng hay không?"
Sở Dĩnh nghi ngờ nghiêng đầu nhìn anh, bộ dáng kia đem Chu Tự
Hàn chọc vui: "Cũng không phải là bán đứng em, về phần suy nghĩ sao,
được, cái người này là đồng ý chứ, buổi tối ngày mai trở về với anh."
Sở Dĩnh đứng ở trước cửa nhà họ Chu vẫn còn buồn bực, làm sao lại
thật sự chạy tới gặp cha mẹ Chu Tự Hàn rồi, chuyện này nghĩ như thế nào
cũng thấy quỷ dị, thật ra thì Sở Dĩnh rất rõ ràng, khẳng định nguyên nhân
cũng có chuyện kia của cha cô, nói trắng ra là, bản lĩnh Chu Tự Hàn có lớn
hơn nữa, nhưng mà cũng chỉ là thương nhân, mà vụ án cha cô liên quan đến
ủy ban kỷ luật và nhà họ Lăng, muốn lật lại bản án, đâu có dễ dàng như
vậy.