Hạn chế hội viên, căn bản là không có người nào, có lẽ là tiếp đón
từng nhóm khách một cách độc lập, bọn họ không nhìn thấy người khác,
nhưng lại có vài cái xe sang trọng đỗ ở bên ngoài, có lẽ là của khách.
Sau khi ghi danh, hai người vào một đình viện độc lập cạnh núi, nham
thạch ở thân núi khéo léo khảm vào trong đình viện, phía sau mơ hồ có
tiếng nước chảy, so với lần đi Nhật Bản cùng Lăng Chu lúc đại học đó, nơi
này xa hoa hơn nhiều.
Vừa vào viện, Chu Tự Hàn liền buông cô ra, để Sở Dĩnh tự đi thăm
quan xung quanh, anh xách hành lý vào phòng, sau viện là suối nước nóng,
suối nước theo vách tường nham thạch chảy xuống trong ao phía dưới, bốc
hơi thành đám sương mù lởn vởn bốn phía, trên vách núi bên cạnh có
những bông hoa rất rực rỡ, giống như lạc vào chốn tiên cảnh, có thể tưởng
tượng ra ngâm mình ở bên trong, sẽ rất thoải mái, Chu Tự Hàn này thật biết
hưởng thụ.
Sở Dĩnh chạy hết một vòng, trở lại đã nhìn thấy Chu Tự Hàn đang thu
dọn áo lót của cô, ngón tay cầm một cái quần lót Lace viền tơ, nét mặt kia
nói có bao nhiêu dâm đãng thì có bấy nhiêu dâm đãng. Truyện chỉ post tại
diễn đàn lê quý đôn, truyện ở các trang web khác đều là hàng ăn cắp.
Sở Dĩnh chạy mấy bước qua rồi chộp đồ vào trong tay: "Tự tôi dọn
dẹp được." Lại bị Chu Tự Hàn ôm cổ đè ở trên tatami*, hôn cô một cái
cười nói: "Trên người em có nơi nào mà anh chưa từng thấy qua, đến bây
giờ, còn chưa có thích ứng sao?" Tay anh không quy củ vuốt ve ở trên lưng
Sở Dĩnh, tudinhhuong@ddlqd lúc cao lúc thấp, dần dần xẹt qua eo, dừng ở
trên chỗ vểnh lên của cô, bóp một cái, rồi mới buông cô ra: "Em tắm trước
đi, một lát nữa rồi ăn cơm, tối nay chúng ta nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai sẽ
tới suối nước nóng."
*tatami: là một loại sản phẩm (tạm gọi là tấm nệm) được dùng để lát
mặt sàn nhà truyền thống của Nhật Bản. Phòng được lát sàn bằng tatami