nào thấy được chứ." Truyện chỉ post tại diễn đàn lê quý đôn, truyện ở các
trang web khác đều là hàng ăn cắp.
Sở Dĩnh nhìn anh chòng chọc mấy giây, chợt cười: "Chu Tự Hàn, anh
nói đúng, tối nay em ngủ ở phòng bên cạnh." "Đừng, chia phòng hả?" Chu
Tự Hàn ôm cô hôn mấy cái: “Bảo bối, chúng ta nói đạo lý một chút đi. Em
xem mới vừa rồi anh đều chủ động nhận lỗi, thật ra thì chuyện hôm nay
như vậy, lại nói em cũng không đúng, thời điểm anh gọi điện thoại cho em,
rõ ràng tiểu tử họ Lăng kia ở bên cạnh, em cũng không nói trước, liền
muốn lừa gạt anh...anh có thể không vội sao, em phải trực tiếp nói với anh
là ở chỗ Lưu Giai đó thì gặp được anh ta, đúng là anh khó chịu, rất khó
chịu, nhưng cũng không đến nổi phát hỏa lớn như vậy, anh nổi giận đúng là
không đúng, mà anh đã nhận lỗi rồi. Còn em, tudinhhuong@ddlqd đến bây
giờ còn cứng rắn cắn răng chết, được, da mặt bảo bối nhà anh mỏng, không
có một da mặt dày giống như anh, không nhận sai cũng được, buổi tối em
còn đòi chia phòng ngủ với người đàn ông của mình, có phải có phần hơi
quá rồi hay không, anh tới đây để nghỉ phép, không phải tới giận dỗi, đúng
không?"
Sở Dĩnh liếc anh bằng nửa con mắt: "Chu Tự Hàn, giờ em mới biết
sao Tinh Huy lại thành công thế này, có tổng giám đốc không biết xấu hổ
như vậy, muốn không thành công cũng khó lắm."
Chu Tự Hàn cười ha ha: "Không biết xấu hổ cũng không sao cả,
chuyện trước kia coi như bỏ qua đi, từ giờ trở đi, không cho giận dỗi với
anh nữa, buổi tối càng không thể chạy sang phòng bên cạnh ngủ được,
không ôm bảo bối nhà anh, anh không ngủ được. . . . . ." Truyện chỉ post tại
diễn đàn lê quý đôn, truyện ở các trang web khác đều là hàng ăn cắp.
Sở Dĩnh cắt một tiếng, nói thầm trong lòng: không ngủ được cái gì,
ôm cô thì cô mới ngủ không được! Chỉ còn thiếu giằng co thôi. Sở Dĩnh
cũng lười dài dòng với anh, cầm quần áo đi vào tắm.