Ăn cơm, hai người ngồi ở trong đình viện ngắm những vì sao, không
biết có phải nguyên nhân do suối nước nóng hay không, ngược lại trong sân
không lạnh một chút nào, hơn nữa bị cái lò sưởi lớn là Chu Tự Hàn ôm vào
trong ngực, thật ấm áp.
Khó có được không khí ấm áp như vậy, hai người ai cũng không lên
tiếng, thời tiết rất sáng sủa, nơi đây lại là trong núi cách xa ở thanh phố,
khác với đô thị quanh năm mờ mịt, cho dù đêm khuya,
tudinhhuong@ddlqd cũng có thể cảm thấy không khí trong lành, vừa ngẩng
đầu chính là khắp trời đầy sao, giống như điểm xuyết ở trên một cái dải lụa
nhung khổng lồ, lấp lánh giống như kim cương rải rác, ánh sao chiếu vào
ao nước trước sân, giờ khắc tốt đẹp này chính là không thành thật. Không
có một âm thanh, tiếng tim đập xen lẫn ở một chỗ, lần đầu tiên Sở Dĩnh
cảm thấy, lòng của hai người như thế gần sát, gần như không có khoảng
cách.
Chu Tự Hàn nghiêng đầu nhìn cô, Sở Dĩnh hơi vểnh mặt lên, tựa vào
trên bả vai của anh, ánh sao dát lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt ở trên
mặt cô, xinh đẹp làm người ta say mê đắm đuối, ngàn vạn ánh sao dừng lại
trong con mắt trong veo của cô, khuấy động lên ánh sáng rực rỡ, yên lặng
ôm cô như vậy, nhìn cô, Chu Tự Hàn chợt nổi lên một ý nghĩ kì lạ, có lẽ, cứ
tiếp tục như vậy cũng không tệ.
Ý nghĩ vừa nảy ra, anh liền giống như bị mê hoặc mà mở miệng: "
Bảo bối, hai chúng ta cứ trải qua cả đời như vậy thì như thế nào?" Sở Dĩnh
sững sờ, nghiêng đầu nhìn anh: "Anh muốn nói cái gì hả?" Nét mặt Sở
Dĩnh tương đối tỉnh táo, Chu Tự Hàn cũng có chút hỗn loạn, trong lòng bắt
đầu khó chịu, ánh mắt tối tăm lại, đưa tay ôm lấy cô, cắn răng nói một câu:
"Anh không hề nói gì, em cứ coi như anh nói chơi vậy, mệt mỏi rồi, đi vào
ngủ thôi." Truyện chỉ post tại diễn đàn lê quý đôn, truyện ở các trang web
khác đều là hàng ăn cắp.