"Ngốc phải không, lúc này nói không cần cái gì, tudinhhuong@ddlqd nếu
là người phụ nữ bình thường, thì cũng nên nhào tới nhiệt tình cho người
đàn ông của em một nụ hôn lưỡi tiêu chuẩn." Nói xong miệng rộng thật sự
lại gần, bị Sở Dĩnh đẩy ra: "Đang trên đường cao tốc rồi, đừng làm rộn
nữa."
Chu Tự Hàn vui vẻ: "Không làm khó cũng được, vậy bảo bối nhà ta
nhớ, em nợ anh một nụ hôn lưỡi tiêu chuẩn đó." Sở Dĩnh không khỏi bị anh
chọc cười : "Chu Tự Hàn sao anh lắm miệng vậy?" "Lắm miệng thì lắm
miệng, mò được lợi ích thực tế ở chỗ bảo bối nhà ta thật là khó." Chu Tự
Hàn nói xong, đưa di động cho Sở Dĩnh, thở dài nói: "Mở máy đi! Tranh
thủ được mấy ngày rãnh rỗi thì giờ đã hết rồi."
Sở Dĩnh buồn cười nhếch miệng lên, nhấn nút mở máy, vừa mới mở
máy, điện thoại liền reo lên, Sở Dĩnh đưa điện thoại cho anh: "Là trợ lí Từ
gọi tới." Truyện chỉ post duy nhât tại diễn đàn lê quý đôn.
Chu Tự Hàn nhận: "Con mẹ nó cậu là quỷ hả, tôi vừa mới mở máy thì
cậu liền gọi điện thoại tới." Trợ lí Từ cũng không muốn quấy rầy ông chủ
nghỉ phép, nhưng ông chủ từng nói chuyện này với anh, dù gì thời điểm có
thư từ cũng phải lập tức thông báo, huống hồ, hôm nay người này cũng tới,
anh dám chậm trễ sao: "Chu tổng, nhà họ Nhạc bên kia có liên lạc,
tudinhhuong@ddlqd buổi sáng hôm nay hai vợ chồng ông Nhạc và cậu của
Sở tiểu thư đã đến thành phố B, tôi bố trí cho bọn họ ở tại Lâm Hải, có phải
anh và Sở tiểu thư sẽ nhanh chóng trở lại hay không ?"
Chu Tự Hàn quét mắt nhìn đồng hồ: "Ừ, ước chừng hai giờ nữa chúng
tôi đến nơi." Đặt điện thoại xuống, Chu Tự Hàn trầm ngâm mấy giây mới
nói: " Bảo bối, anh đã liên lạc với nhà họ Nhạc."
Sở Dĩnh sững sờ, tiếp theo nhăn mày lại: "Anh nói là ông bà ngoại của
em ở bên kia sao?" Chu Tự Hàn gật đầu một cái: " Chuyện của cha em, nếu