như có nhà họ Nhạc tham gia sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, hơn nữa, nên suy
nghĩ trên góc độ của mẹ em, như vậy thì cũng tốt hơn, em cứ nói đi?"
Đại khái không ai biết rõ ý nghĩ của mẹ hơn Sở Dĩnh, năm đó mẹ cố ý
muốn gả cho cha, cho nên không được ông ngoại chấp nhận, trừ cha là tiểu
tử nghèo nghèo rớt mồng tơi ở ngoài, còn có một nguyên nhân rất quan
trọng, chính là mẹ đã đính hôn.
Không phải Sở Dĩnh vô cùng hiểu, là do mẹ từng nói với cô rất nhiều
chuyện về nhà ngoại, mặc dù đã là thế kỷ hai mươi mốt, nhà ngoại lại có rất
nhiều truyền thống như trước kia, hôn nhân cũng không ngoại lệ. Truyện
chỉ post duy nhât tại diễn đàn lê quý đôn.
Từ lúc mẹ học ở trường cấp ba, đã định ra hôn ước với con trai trưởng
của nhà họ Tô, sau khi rơi vào bể tình với cha cô, dứt khoát hủy bỏ hôn
ước, lúc ấy ngoài việc bị ông ngoại đuổi ra khỏi nhà họ Nhạc,
tudinhhuong@ddlqd nhà họ Nhạc cũng trịnh trọng tuyên bố từ đó không
còn con gái Nhạc Thu Mạn này nữa.
Lúc Sở Dĩnh nghe, cảm thấy giống như trở lại thời kỳ dân quốc, cách
làm của ông ngoại cô rất chuyên quyền độc đoán, quả thật chính là người
của xã hội phong kiến có tính gia trưởng, không phân rõ phải trái, không hề
có tình người.
Sau đó sự nghiệp của cha cô thuận lợi, mẹ cũng có mang cô trở về một
lần, ở trước cửa lớn cổ kính quỳ hơn nửa ngày, cũng không thể vào cửa,
cho tới bây giờ, Sở Dĩnh còn nhớ rõ lúc ấy cô không ngừng ầm ĩ vì đầu gối
đau, hơn nữa, trên mặt mẹ rất cô đơn và thất vọng.
Sở Dĩnh có thể hiểu được tâm trạng của mẹ, nhưng trái tim vẫn lạnh
lùng đối với ông bà ngoại chưa từng gặp mặt như cũ, sau đó cha cô lại gặp
chuyện không may, mẹ con các cô khó khăn như vậy cũng chưa từng tới
cửa cầu xin, hiện tại gặp mặt còn có ý nghĩa sao?