Sở Dĩnh bị giọng của anh chọc cười, bĩu môi lầm bầm một câu: " Anh
cứ nói mạnh miệng đi." Chỉ là có Chu Tự Hàn, Sở Dĩnh thật sự cảm thấy
bình tĩnh rất nhiều.
Hai người vừa vào đại sảnh của khách sạn, đã nhìn thấy trợ lí Từ cúi
đầu khom lưng nói chuyện với mấy người bình thường, đứng hai bên là
mấy vị nam nữ trung niên, cũng có mười mấy hơn hai mươi người, vây
xung quanh hai vị lão nhân ngồi trên sofa.
Sở Dĩnh gần như lập tức nhận ra người tóc bạc trắng ngồi bên trái nhất
định là bà ngoại cô, mặc dù đã lớn tuổi rồi,nhưng ngũ quan trên mặt, toàn
bộ đều rất giống mẹ, vậy lão nhân bên cạnh là ông ngoại cô rồi! Đầu tóc
râu ria hoa râm, tudinhhuong@ddlqd bên tay chống một cây gậy, sống lưng
thẳng tắp ngồi ở chỗ đó, nghiêm túc uy nghiêm, lại mang theo chút nho
nhã, nhìn lại những người xung quanh, Sở Dĩnh mới hiểu được, khí chất
trên người mẹ do đâu lại có, đây là một loại lắng đọng của gia tộc, thời đại
thư hương vọng tộc mới có như vậy.
Ngược lại ông ngoại cô rất nghiêm túc, rõ ràng trên mặt bà ngoại cô có
mấy phần kích động, Chu Tự Hàn dắt Sở Dĩnh đi tới, Nhạc lão phu nhân
nhìn thấy Sở Dĩnh, không tự chủ được mà đứng lên, một người đàn ông
khoảng bốn mươi bên cạnh vội dìu lấy bà. Truyện chỉ post duy nhât tại diễn
đàn lê quý đôn.
Hai tay bà cụ bắt được Sở Dĩnh, quan sát trên dưới một hồi lâu, rất
kích động nói: "Rất giống, thật sự giống mẹ con năm đó như đúc, cháu gái
của ta, những năm này phải chịu bao nhiêu khổ rồi, đều tại ông ngoại con
già nên hồ đồ, đuổi con gái ra ngoài thì đã đành, nhiều năm như vậy cũng
không nghe ngóng tin tức gì."
Ông Nhạc tằng hắng một cái: "Nó chọn tiểu tử Sở Cảnh Sơn kia, ngay
cả cha mẹ cũng không cần, tôi còn muốn đứa con gái này làm cái gì hả?"
tudinhhuong@ddlqd Người đàn ông trung niên bên cạnh cười nói: "Tốt