lắm, tốt lắm, nếu như chúng ta đã gặp lại, cũng đừng đề cập tới chuyện cũ
nữa, Dĩnh Nhi, ta là cậu Nhạc Nam Thần của cháu, đã gặp qua cháu khi
cháu còn bé, cháu còn nhớ rõ không?"
Nhạc Nam Thần rất nho nhã, vừa nhìn chính là một học giả, ở cự ly
gần, Sở Dĩnh mới nhớ tới, có chút ấn tượng mơ hồ, liền gật đầu một cái.
Nhạc Nam Thần sờ sờ tóc của cô: "Cháu và Thu Mạn thật sự rất giống
nhau, bây giờ mẹ cháu đang ở nơi nào vậy?" Sở Dĩnh vừa muốn gọi điện
thoại về nhà, điện thoại di động liền vang lên, số gọi tới chính là số điện
thoại ở nhà.
Sở Dĩnh vội vàng nhận, bên kia truyền đến giọng nói lo lắng của dì
giúp việc: "Sở Dĩnh, không thấy chị Thu Mạn ở đâu hết."