nhau, anh đừng có bới móc với em ở nơi này, Lăng Chu nói gì rồi hả ?"
Hai chữ Lăng Chu được nói ra từ trong cái miệng nhỏ nhắn của bảo
bối nhà anh, Chu Tự Hàn cảm thấy đặc biệt chói tai, hừ một tiếng: "Anh ta
nói lúc lên trung học có đi tới trường đại học G với em, hai người chạy đến
nơi đó làm gì vậy?"
Ở dưới ánh mắt của anh, Sở Dĩnh có mấy phần mất tự nhiên, đại học
G cách trường trung học của cô rất gần, chỉ cách hai con đường, là trường
học cũ của cha mẹ cô, khi còn bé mẹ thường mang cô đi theo, trường đại
học G rất đẹp, trồng rất nhiều hoa anh đào bên cạnh hồ nhân tạo, đến đầu
mùa xuân, hoa anh đào nở ra đầy cành, một trận gió thoáng qua thì cánh
hoa lây động rơi vào trên mặt hồ, xinh đẹp như thơ như tranh.
Khi đó, trong lòng cô còn có chút bệnh văn nghệ nhỏ, bày đặt học đòi
làm thơ, thỉnh thoảng cũng sẽ thương xuân thu buồn mấy ngày, nhìn về
phía cảnh đẹp như vậy, cũng không cảm thấy thời gian thoáng cái như
nước, tiến tới ngâm đôi câu thơ, mỗi lúc như thế này, Lăng Chu sẽ ôm cô
nói: "Thì ra Dĩnh Nhi nhà ta còn là một nhân tài làm thơ." Sau đó cười
nghiêng ngả, bị cô đuổi theo đấm một trận.
Thật ra thì Sở Dĩnh thích nhất cũng không phải là rừng hoa anh đào
này, mà là phòng đạo cụ ở tầng chót thuộc tòa nhà ở góc trường, vừa đúng
hướng nhìn về phía sân tập thể dục, bây giờ tòa nhà chứa phòng đạo cụ đã
đổi thành kí túc xá cho nghiên cứu sinh, nhưng mẹ cô vẫn mang cô tới đây
mấy lần, mẹ nói với cô, trước kia cha cô vẫn chơi bóng trong tập thể dục ở
bên kia, bà liền ở chỗ này nhìn từ xa, tình yêu của cha mẹ từng làm cô rất
hâm mộ, nhưng cuối cùng cũng là kết cục cô đơn như vậy, mặc dù là âm
mưu của cha Lăng Chu, nhưng là không thể không khiến người ta tiếc nuối.
Khi đó cô thật sự rất ưa thích tòa nhà đó, Lăng Chu cũng thế, bởi vì ở nơi
đó anh có thể không chút kiêng kỵ mà hôn cô.