cười chua chát, hiện tại anh muốn cho cô sử dụng tính trẻ con cũng không
thể rồi.
Anh xắp xếp lại thư tình cha viết cho dì Nhạc một chút, rất nhiều, một
chồng chất thật dầy, nhưng anh không hiểu tại sao vẫn không gửi đi, anh
vừa mới cầm lên thì từ trong rơi ra một tờ giấy, mở ra, là một bức vẽ rất tùy
ý, dùng bút chì phác họa, đường nét phác họa lại tương đối rõ ràng.
Trong bức tranh là bóng lưng một học sinh nữ, làn váy tung bay theo
gió, tóc dài khẽ phiêu động, rất sinh động, hẳn là dì Nhạc lúc còn trẻ, bà ấy
vịn vào lan can, xuyên qua khe hở lan can có thể nhìn đến một chỗ giống
như là sân thể dục, theo góc độ này? Sân thể dục sao?
Lăng Chu chợt nhớ tới gì đó, nhanh chóng cầm điện thoại gọi đi, điện
thoại di động kết nối, bên kia vẫn truyền đến giọng nói không kiên nhẫn
của Chu Tự Hàn như cũ: "Cậu còn có chuyện gì sao?" Lăng Chu nói: "Tôi
đoán có lẽ cha tôi sẽ tới đại học G, tôi phát hiện cha tôi có vẽ một bức họa,
chính là phòng đạo cụ ở trường học, khi học trung học tôi và Dĩnh Nhi có
tới đó mấy lần."
Chu Tự Hàn ừ một tiếng, nói một câu: "Chúng tôi đang chạy tới tỉnh
G." Sau đó rất không có lễ phép cúp di động, nghiêng đầu liếc nhìn Sở
Dĩnh bên cạnh, tức giận: "Lúc lên cấp 3 thì em không lo đi học, cả ngày
chạy lung tung cái gì, anh rất khó chịu, sao kỷ luật ở trường học các em
lỏng lẻo như vậy, để cho học sinh nam nữ tùy tiện làm càn như vậy."
Sở Dĩnh trừng mắt liếc anh một cái: "Chu Tự Hàn anh có tật xấu
không? Trường học của em thì sao, khi đó tốt hơn nhiều so với chỗ các
anh! Lúc anh lên trung học cơ sở, chắc anh cũng chạy ra ngoài trường mà
thuê phòng đi, trường học các anh cũng không có trông nom."
Sắc mặt Chu Tự Hàn hơi chậm lại: "Anh là nam, em là nữ, có thể
giống nhau sao?" Sở Dĩnh cãi lại: "Thời đại nào chứ? Nam nữ đều như