hiểm, thủ đoạn sắc bén, nếu như nói làm những việc này đều là vì một đoạn
tình đơn phương, không thực hiện lúc tuổi còn trẻ, quá không phù hợp với
lẽ thường, nhưng chuyện lại cứ phát triển không hợp với lẽ thường.
Ông Nhạc nhìn anh thật lâu, CHu Tự Hàn cũng không có né tránh ánh
mắt tìm tòi nghiên cứu của ông cụ, rốt cuộc ông cụ gật đầu một cái, đồng ý
lên phòng chờ, rõ ràng những người bên cạnh, bao gồm bà ngoại của Dĩnh
cũng thở phào nhẹ nhõm. Đoàn người nối đuôi nhau lên trên phòng.
Vừa mới vào phòng, điện thoại của Sở Dĩnh liền vang lên, Sở Dĩnh
liếc nhìn người gọi tới, không khỏi liếc Chu Tự Hàn một cái theo bản năng,
Chu Tự Hàn ghé đầu liếc nhanh một vòng, sắc mặt trầm xuống, cầm điện
thoại di động trong tay Sở Dĩnh qua nghe: "Có chuyện gì vậy?"
Bên kia Lăng Chu trầm mặc mấy giây, rồi nói: "Không thấy cha tôi
đâu, từ xế chiều đến bây giờ ông cũng không về nhà, điện thoại di động
cũng không đem, trên bàn trong phòng làm việc của ông có quyển album
ảnh lúc lên đại học, không có hình của dì Nhạc, còn có..." Nói đến chỗ này
dừng lại một chút, mới nói: "Còn có thư tình mà cha tôi viết cho dì Nhạc,
rất nhiều bức..."
Chu Tự Hàn rất tinh ranh, lúc này Lăng Chu sẽ hiểu, nhất định là Lăng
Thủ Chính viết thư tình cho mẹ của Sở Dĩnh, thật sự không có nhìn ra, lão
hồ ly này còn có thời điểm ngây thơ lãng mạn như thế, chuyện này anh
không muốn Lăng Chu tham dự, măc dù lão hồ ly kia là cha của anh ta:
"Tôi biết rồi." Chu Tự Hàn đưa di động đã tắt máy cho Sở Dĩnh, nửa đường
lại thu hồi lại: "Trước tiên để cái này ở chỗ anh đã."
Sở Dĩnh nhìn anh chằm chằm, đến lúc nào rồi, tên khốn này còn có
thời gian ghen, điện thoại Chu Tự Hàn rung động hai cái, Chu Tự Hàn bắt
máy: "Như thế nào..." Bên kia truyền đến thanh âm của Chu Tự Hoành:
"Tra được rồi, Lăng Thủ Chính lái một chiếc Audi, ước chừng ba mươi
phút trước đi vào đường cao tốc nối liền với tỉnh G...."