Lại nói tới Sở Dĩnh, vừa nghe thấy không thấy mẹ cô đâu, cả người
cũng luống cuống, đâu còn ý muốn nhận người thân nữa, linh hồn nhỏ bé
cũng không yên rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, bắt được cánh tay Chu
Tự Hàn: "Mẹ em sẽ không tùy tiện ra khỏi cửa, cho dù ra ngoài, cũng chỉ đi
cửa siêu thị, rất nhanh sẽ về nhà, có phải hay không, có phải hay không..."
Sở Dĩnh nói chuyện cũng có chút không lưu loát, bàn tay nhỏ bé gắt gao
nắm lấy Chu Tự Hàn, giống như chộp được một cành cây cứu mạng.
Chu Tự Hàn xoa xoa mặt của cô: "Yên tâm, không có việc gì cả, có
anh đây rồi...." Liếc nhìn trợ lí Từ đang nghe điện thoại bên kia, trợ lí Từ
đặt điện thoại xuống đi tới nói: "Một giờ trước, người của chúng ta bị Lăng
Thủ Chính lừa, không có đuổi theo ông ta được, không biết ông ta đi chỗ
nào rồi."
Chân mày Chu Tự Hàn nhíu chặt, gọi điện thoại cho Chu Tự Hoành,
để nhờ anh ấy giúp một tay điều tra tư liệu hình ảnh trên đường cao tốc một
giờ gần đây, xem có ghi chép về việc Lăng Thủ Chính đi qua hay không.
Mới vừa để điện thoại di động xuống, vừa cúi đầu liền đối diện với
ánh mắt của Sở Dĩnh, hiển nhiên bảo bối nhà anh bị dọa sợ, anh nhẹ nhàng
an ủi cô, nghiêng đầu nói với ông Nhạc: "Rất nhanh sẽ có tin tức, không
bằng chúng ta lên phòng chờ, bây giờ mọi người ở đây rất bất tiện."
Ông Nhạc có chút khí thế nhìn anh một cái: "Cậu nghi ngờ tiểu tử
Lăng Thủ Chính kia bắt cóc con gái của ta sao?" Chu Tự Hàn nói :"Trước
mắt chỉ là tôi nghi ngờ, chỉ là ông yên tâm, theo tôi được biết, Lăng Thủ
Chính thầm mến dì nhiều năm như vậy, cho dù mất trí bắt dì đi, cũng sẽ
không có nguy hiểm cho dì."
Sở Dĩnh sững sờ nhìn anh, giống như anh nói rất đúng, Chu Tự Hàn
cũng không muốn lật lại những chuyện này, dù sao cũng là chuyện đời
trước, lại qua mấy chục năm, hơn nữa, Lăng Thủ Chính kia thấy thế nào
cũng không giống như một người nổi điên vì tình yêu, tính tình ông ta âm