của Nhạc Thu Mạn so với cái gì cũng quan trọng hơn.
Nhạc Thu Mạn chưa bao giờ nghĩ tới Lăng Thủ Chính sẽ cố chấp đến
loại trình độ này, thoáng một cái cũng đã mấy chục năm, rất nhiều chuyện
chính bà cũng không nhớ nữa, nhưng hiển nhiên Lăng Thủ Chính vẫn nhớ
rất rõ ràng.
Nhạc Thu Mạn nhìn ông ta thật lâu, thở dài nói: " Thủ Chính, Cảnh
Sơn đã chết, bao nhiêu ân oán cũng nên quên đi, huống hồ, cho tới bây giờ
tôi cũng không có yêu ông, ông cũng biết việc này rất rõ ràng."
Lăng Thủ Chính cầm tay lái quay một vòng, xe nghiêng một cái tránh
xe hàng lớn rồi dừng ở bên cạnh, Lăng Thủ Chính đốt một điếu thuốc hít
một hơi, khói tràn ngập ở trong xe, Nhạc Thu Mạn không khỏi ho khan hai
tiếng. Lăng Thủ Chính giống như nghĩ tới điều gì, cúi đầu nói: "Xin lỗi. . . .
. ." Đẩy cửa xe ra rồi đi ra ngoài, đứng bên ngoài đầu xe hút thuốc lá.
Nhiệt độ bên trong bên ngoài xe có sự chênh lệch, làm cho trên kính
nổi lên một tầng sương nhẹ, phản chiếu bóng dáng của Lăng Thủ Chính,
hình dáng có chút mơ hồ không rõ, mặc dù đã qua trung niên, sống lưng
vẫn thẳng tắp như cũ, nhìn như vậy thật sự không giống như người hơn
năm mươi tuổi, Nhạc Thu Mạn còn nhớ rõ người học sinh nam kiêu ngạo
lúc trước, nghiên cứu kỹ càng, đây tất cả hẳn là bởi vì chính mình....
Lăng Thủ Chính hút thuốc xong mới ngồi vào, không lên tiếng, đem
máy sưởi nâng cao lên một chút, lại đem tấm thảm mỏng đắp lên trên người
Nhạc Thu Mạn, cả quá trình săn sóc chu đáo, lại không nói nữa, Nhạc Thu
Mạn cũng không mở miệng, hôm nay bà cũng đã thông suốt, nói cho cùng
chỉ là một cái mạng thôi, bây giờ Dĩnh Nhi rất tốt, bà cũng có thể yên tâm
đi tìm Cảnh Sơn, ân oán nơi này bắt đầu từ bà, cuối cùng cũng kết thúc ở
chỗ bà, chưa chắc đã không phải là chuyện tốt.