Hôm nay Nhạc Thu Mạn đi siêu thị một chuyến, Dĩnh Nhi thích ăn
thịt khô do bà làm nhất, nghĩ thừa dịp hiện tại làm một chút để dành, chờ
Dĩnh Nhi trở lại xào với cần tây cho cô ăn, vốn là dì giúp việc muốn đi
cùng bà, Nhạc Thu Mạn lại không cho, siêu thị ở đối diện với chung cư
không xa, cũng không phiền bà ấy.
Mua thịt ra ngoài còn chưa vào chung cư, liền bị một người bịt miệng
mũi lại từ phía sau, khi tỉnh táo lại thì đang ở trên xe, hiển nhiên người bắt
cóc bà là một người lão luyện, nếu như kẻ sai khiến phía sau màn là Lăng
Thủ Chính, như vậy thủ đoạn của Lăng Thủ Chính đối diện đã vô cùng
thuần thục.
Lăng Thủ Chính nghiêng đầu nhìn bà một cái: "Tỉnh." Nói xong đưa
tay từ phía sau lấy một cái đệm dựa phía sau màn nhét vào sau lưng bà:
"Dựa cái này có thể thoải mái một chút."
Giọng nói Lăng Thủ Chính dịu dàng ôn hòa khác thường, động tác
cũng tương đối thành thục, giống như đã làm rất nhiều lần, Nhạc Thu Mạn
nhìn ông ta thật lâu, mới chậm rãi mở miệng: "Ông đang làm cái gì vậy?"
Lăng Thủ Chính lại giống như không nghe thấy lời của bà một dạng:
"Thu Mạn, bà còn nhớ rõ không, lúc lên đại học ấy ba người chúng ta
thường đi ra ngoài cùng nhau, khi đó tôi nghĩ, nếu như chỉ có hai chúng ta
thì thật tốt, tôi muốn dẫn bà đi rất nhiều nơi, thật ra thì, chỉ cần đi cùng với
bà, đi nơi nào cũng đều tốt . . . . . Thu Mạn, tại sao bà không thích tôi... tôi
kém ở chỗ nào so với Cảnh Sơn, nhiều năm như vậy tôi vẫn không hiểu, vì
Cảnh Sơn bà không tiếc mà cắt đứt quan hệ cùng người trong nhà, nhưng
cuối cùng, Cảnh Sơn lại phản bội bà qua lại với tiện nhân Trần Tư Yến kia,
bà có hối hận hay không? Nếu để cho bà lựa chọn lần nữa, bà có chọn tôi
hay không?"
Giọng nói Lăng Thủ Chính cũng không giữ được sự dịu dàng như mới
vừa rồi nữa, có chút kích động khẩn cấp, giống như đối với ông ta đáp án