giống nhau, nhưng thái độ anh ta đối đãi với cháu gái ngoại này, trái lại rất
buồn cười, rõ ràng ghen, còn cần phải tiến hành giáo dục tẩy não một lần
lại một lần, có thể thấy được trong lòng để ý tới Lăng Chu đó rất nhiều.
Trước khi Sở Dĩnh trở về, trợ lí của Chu Tự Hàn đã nói chuyện này sơ
qua với bọn họ, Nhạc Nam Thần cũng không nghĩ tới, năm đó em rể ngã
ngựa, bên trong còn có thể dính líu nhiều ẩn tình như vậy, mà tiểu tử nhà họ
Lăng đó, Chu lão nhị nói không sai, đừng nói hiện tại hai người đã chia tay,
cho dù vẫn còn yêu, cũng phải chia tay, dù sao Lăng Thủ Chính hại chết em
rể, dính đến thù hận, tình yêu làm sao có thể tiếp tục nữa, dù sao cũng là
người, máu mủ tình thân có lúc quan trọng hơn so với tình yêu.
Huống hồ, theo ông thấy, Sở Dĩnh và lão nhị nhà họ Chu càng thích
hợp hơn, Chu lão nhị rất bá đạo, nhưng cũng biết thương con bé, cưng
chiều con bé, quan trọng hơn là, người đàn ông này có đầy đủ năng lực để
bảo vệ Sở Dĩnh bình an, việc này so với cái gì cũng tốt hơn.
Mặc dù Thu Mạn kiên trì với tình yêu của mình, bội phản gia đình mà
gả cho Sở Cảnh Sơn, nhưng Sở Cảnh Sơn vẫn có quá nhiều khiếm khuyết,
không đủ năng lực để tự bảo vệ mình, làm sao có thể bảo vệ được vợ con
đây, Sở Cảnh Sơn là một người chồng thất bại, người cha thất bại, nhưng
mới vừa rồi ông cụ cũng nói: "Người nhà họ Nhạc không theo chính trị,
nhưng không chấp nhận để người khác khi dễ." Ý này chính là thừa nhận
Sở Cảnh Sơn là con rể của nhà họ Nhạc.
Cho nên chuyện lật lại bản án như vậy thì ông cụ sẽ nhúng tay vào,
tiếng tăm ở nơi nào, người của ủy ban kỷ luật tự nhiên sẽ không dám
nghiêng về phía nhà họ Lăng bên kia nữa, nhưng không nghĩ đến Lăng Thủ
Chính sẽ bắt cóc Thu Mạn, mấy năm này đứa em gái này của ông trải qua
rất đau khổ, còn có cô ấy là người bệnh, trải qua giày vò như vậy, hai anh
em không gặp mặt đã vài chục năm, có tin tức cũng không dễ dàng gì,
không ngờ lại gặp loại cục diện này.