Vào thành phố G, Chu Tự Hàn liền bố trí người của cảnh sát giúp một
tay, quả nhiên ở cửa sau đại học G thấy được xe Audi A8 của Lăng Thủ
Chính, đi tới thì thấy hai bóng người trên nóc tầng năm, trong lòng Nhạc
Nam Thần âm thầm kêu may mắn, Chu Tự Hàn cứng rắn để hai vị lão nhân
lại, nếu như Lăng Thủ Chính nổi điên lên, làm ra chuyện điên khùng gì, nói
không chừng hai vị lão nhân trực tiếp phát bệnh tim rồi.
Sở Dĩnh ngẩng đầu nhìn mái nhà, hiển nhiên toà nhà cũ của đại học G
này đã tu sửa qua, hàng rào mái nhà đổi thành sân thượng rộng rãi, mà
Lăng Thủ Chính ôm lấy mẹ ngồi ở rìa bên ngoài sân thượng, nhìn qua cực
kỳ nguy hiểm.
Chu Tự Hàn nói: "Em xuống dưới chờ đi, anh đi lên trước." Làm sao
Sở Dĩnh có thể chờ ở dưới được, níu cánh tay của anh lại, kiên định mà cố
chấp nhìn anh. Chu Tự Hàn không có cách nào khác, nắm lấy tay cô bước
đi.
Chu Tự Hàn cùng những xe cảnh sát kia vừa vào đại học G thì Lăng
Thủ Chính đã nhìn thấy, nhưng căn bản là ông ta cũng không để ý tới
những người này, cuối cùng ôm người phụ nữ ông ta yêu vào trong ngực,
giống như ông ta chờ đợi giờ khắc này đã rất lâu rồi: “Thu Mạn bà xem,
bọn họ đều tới cả, Thu Mạn, bà nói hai chúng ta cứ vĩnh viễn ở chung một
chỗ như vậy có được hay không?"
Ý thức của Nhạc Thu Mạn đã không rõ, ra ngoài lâu như vậy, đã sớm
bỏ lỡ thời gian uống thuốc, hơn nữa không biết Lăng Thủ Chính cho bà
uống nước pha cái gì, bà cảm thấy thần trí càng ngày càng mơ hồ, thậm chí
không nghe rõ ông ta nói cái gì.