Sắc mặt Chu Tự Hàn hơi nặng nề: "Lăng Thủ Chính, nếu ông muốn
chết thì tự ông đi chết là được, dù sao ông cũng làm không ít chuyện thất
đức, ác giả ác báo, tự sát còn tiện nghi cho ông, ông bắt người khác chôn
theo, coi là đàn ông cái gì, tôi cũng xem thường ông."
Ánh mắt Lăng Thủ Chính dừng ở trên người Chu Tự Hàn, chợt cười
lên: "Nghĩ tới Lăng Thủ Chính tôi tính toán cả đời, thế nhưng không ngờ
cuối cùng lại bại ở trong tay tiểu bối là cậu, tudinhhuongddlqd Chu Tự Hàn
cậu thật sự đủ âm trầm ngoan độc, không trách được Lăng Chu sẽ bại trong
tay cậu, nhưng chút thủ đoạn nhỏ này đới với tôi vẫn còn non một chút,
phép khích tướng cũng vô dụng với tôi thôi, tôi có chết cũng muốn cùng
người phụ nữ mình yêu ở cạnh nhau, cả đời này, tôi tính toán từ trẻ đến bây
giờ, tính đi tính lại cũng chỉ vì một người phụ nữ thôi, đến cuối cùng Thu
Mạn cũng là của tôi, không có Sở Cảnh Sơn gì đó cản đường nữa."
Chu Tự Hàn hừ một tiếng: "Ông ít bày ra bộ dáng tình si đi, ông nói
ông yêu cả đời, tình yêu của ông thật sự rất buồn cười." "Cậu biết tình yêu
là cái gì không? Còn chưa tới phiên cậu chất vấn tình yêu của tôi đâu." "Dạ,
tôi không hiểu tình yêu, nhưng tôi cũng không thể đồng tình với tình yêu
của ông, nếu yêu như vậy, tại sao năm đó không cướp đoạt, nếu như cướp
đoạt, làm gì có chuyện người khác cản đường, cũng không cần phải đợi
người ta kết hôn sinh con gái, mới nghĩ thủ đoạn phá hư gia đình người ta,
hại chồng và con gái người ta, Lăng Thủ Chính, tình yêu của ông như vậy
là cái rắm, đây chính là ông có quỷ quấy phá trong lòng, không muốn thấy
người khác may mắn hơn thôi, mẹ nó ít nói chuyện tình yêu đi."
Lời nói của Chu Tự Hàn tương đối chua ngoa, Sở Dĩnh cũng có chút
nghe không nổi, đưa tay siết chặt anh, nhỏ giọng nói: "Anh đừng kích thích
ông ta, mẹ em còn trong tay ông ta đấy." Truyện chỉ post duy nhất tại diễn
đàn lê quý đôn, những bản ở web khác đều là hàng ăn cắp.
Chu Tự Hàn vỗ vỗ tay của cô nhè nhẹ, bày tỏ an ủi, lấy một tấm hình
trong túi xách ra, đi tới phía trước quơ quơ: "Lăng Thủ Chính, ông cho rằng