Cô từ thành phố G trở lại đến bây giờ, Chu Tự Hàn dò xét quanh co
lòng vòng chừng mấy ngày, Sở Dĩnh biết, anh muốn biết Lăng Chu nói cái
gì với cô, cho dù Lăng Chu đã cách xa cả đại dương, người đàn ông này
vẫn không quên được, máu ghen lớn như cả ngày ngâm mình ở trong vại
dấm vậy.
Hơn nữa, nếu như phương thức đi lòng vòng không lấy được đáp án,
người đàn ông này sẽ bắt đầu suy nghĩ thủ đoạn ti tiện một chút, giống như
hiện tại, sau khi hai người ăn cơm tối liền ngồi xem ti vi ở trên ghế sofa.
Lúc đầu còn tốt, nhưng khi xem được một lát, Chu Tự Hàn liền bắt
đầu không thành thật rồi, bàn tay dò xét đi vào từ cổ áo rộng thùng thình
của Sở Dĩnh, câu được câu không vuốt ngực của cô. . . . . .
Bây giờ căn bản Sở Dĩnh đã quen với động tác này của anh, đừng nhìn
bình thường Chu Tự Hàn là người đàn ông trưởng thành, Sở Dĩnh lại cảm
thấy anh cũng có một ít luyến mẫu tình kết (yêu và bám mẹ), nếu không,
sao lại rất thích sờ nơi này của cô như vậy, có lúc ôm cô ngủ còn phải nắm
mimi (ngực). . . . . .
Chu Tự Hàn sờ soạng hai cái, ngón tay nắm được đỉnh gẩy gẩy, lão đại
nghiêng sang đây, đặt ở trên bả vai Sở Dĩnh, môi bắt đầu ma sát dọc theo
cổ Sở Dĩnh, hôn. . . . . .
Dần dần hô hấp của Sở Dĩnh có chút không ổn, đè bàn tay đang làm
loạn của anh lại: "Đừng làm rộn, anh xem ti vi đi." Chu Tự Hàn ừ một
tiếng: "Em xem tivi của em đi, anh không quấy rối em. . . . . ." Ngoài miệng
nói như vậy, nhưng tay dần dần trượt xuống, chui dưới váy Sở Dĩnh, một
cái tay khác ôm hông của cô, hơi dùng sức chút, liền ôm Sở Dĩnh ở trên
đầu gối của mình, tách chân cô ra, ngón tay trực tiếp cắm vào. . . . . .
Môi rơi vào trên lỗ tai Sở Dĩnh khẽ cắn một cái, nhỏ giọng nói: " Bảo
bối, em xem TV sao phía dưới lại ướt như vậy hả? Ừ. . . . . ." Ngón tay thứ