hai đi vào theo, chậm chạp khuấy động, có tiếng nước chảy vang lên rõ
ràng. . . . . .
Mặt Sở Dĩnh đỏ hồng, nhìn bên kia một cái: "Dì giúp việc còn ở đây. .
. . . ." Chu Tự Hàn cúi đầu cười: "Bà ấy không ngốc nên sẽ không qua đây."
Sở Dĩnh giãy giụa một cái: "Vậy cũng không được, anh đi ra ngoài
nhanh lên." Ngón tay Chu Tự Hàn lại động mấy cái: "Muốn anh ra ngoài
cũng được, vậy phải xem biểu hiện của bảo bối nhà ta có ngoan hay không
rồi. . . . . ."
Mắt Sở Dĩnh không khỏi trợn trắng: "Chu Tự Hàn, anh xong chưa,
anh còn để ý chuyện đó như vậy sao, ngày đó là hôn lễ của Trương Phàn và
Giai Giai, em là dâu phụ, toàn bộ quá trình phải đi cùng cũng mệt mỏi đến
thiếu chút sụp đổ nữa, làm gì có thời gian chú ý chuyện khác."
Chu Tự Hàn mộc mạc linh lợi mà nói: "Vội nên một câu cũng không
nói sao? Nhưng anh ta là phù rể, khẳng định hai người có rời đi riêng. . . . .
." Nói xong đột nhiên xoay Sở Dĩnh một vòng, để cho cô đối diện với
mình, Sở Dĩnh còn chưa phục hồi tinh thần lại, không biết anh tự kéo khóa
quần từ lúc nào, trung kiên thẳng tắp liền chen vào, đi vào cũng không
chuyển động, ở đó từ từ mè nheo, hiện tại người đàn ông này muốn trừng
trị cô.
Sở Dĩnh có chút nóng nảy, rầm rì một tiếng: "Thật sự không có nói gì,
chính là trước khi đi anh ấy nói muốn ra nước ngoài, em chỉ nói một câu
bảo trọng mà thôi." Rồi nảy ra chút đi lên, cô tức giận nói: "Chu Tự Hàn
anh biết rõ em không thể nào với anh ấy. . . . . . Ừ. . . . . ."
Thật ra thì Chu Tự Hàn cũng biết, nhưng trong lòng nghĩ tới bảo bối
nhà anh yêu Lăng Chu nhiều năm như vậy, liền không nhịn được chua xót,
nhưng mà bảo bối nhà anh thật sự bị anh dạy hư rồi, vào lúc này tự mình
uốn éo chống đỡ, khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng hồng, nhưng mà cô