Chu Tự Hàn ôm bảo bối nhà anh, hôn tóc cô ướt mồ hôi, bàn tay vuốt
ve phía sau lưng của cô từng phát từng phát một, Sở Dĩnh rất ưa thích
những động tác ôn tồn của Chu Tự Hàn sau đó, cô có cảm giác được yêu
chiều, làm cô buồn ngủ, nhưng chợt nhớ tới một chuyện, miễn cường mở
mắt ra: "Đúng rồi, Chu Tự Hàn, ngày mai ông ngoại em muốn tới đây."
Chu Tự Hàn vừa nghe, đã cảm thấy lông măng sau ót đều dựng ngược
lên, ông cụ nhà họ Nhạc này cũng không dễ trêu chọc, hơn nữa, từ khi vừa
bắt đầu liền tỏ ra bất mãn đối với quan hệ của anh và bảo bối.
Chu Tự Hàn vô cùng may mắn mẹ Sở Dĩnh từ trong nhà ra ngoài, nếu
như bảo bối nhà anh bị nhà họ Nhạc cổ hủ này dạy dỗ lớn lên, không biết
thành bộ dạng gì rồi, còn có những người già trẻ lớn bé của nhà họ Nhạc
kia, vừa nghĩ tới, da đầu Chu Tự Hàn cũng phát nổ, chợt nhớ tới việc ông
Nhạc nói ngày đó, vội vàng bám lấy cánh tay bảo bối nhà anh lắc lắc: " Bảo
bối, nếu ông ngoại em muốn em trở về, thì em ngàn vạn lần đừng đồng ý,
có biết hay không?"
Chu Tự Hàn sợ hãi nói, nếu như là bảo bối nhà anh thật sự đồng ý trở
về, anh phải làm thế nào hả? Sở Dĩnh mở mắt ra liếc anh một cái: "Có bệnh
hả? Trở về cái gì chứ, ông ngoại em lại không ở bên này."
Chu Tự Hàn hơi an tâm trong lòng, nhưng vẫn cảm thấy không ồn
định được, thứ hai không phải ngày nghỉ, nhưng anh cũng không đi tới
công ty, nói giỡn, anh phải đề phòng người nhà họ Nhạc một chút, hơn nữa
ông Nhạc này, Chu Tự Hàn cảm thấy lão đầu này tới để cướp người của
anh, nhưng vẫn phải quy củ nghênh đón, xe dừng lại liền vui vẻ chạy tới,
đưa tay nhẹ nhàng dìu lấy ông cụ: "Ông ngoại, sao ông lại tới một mình
vậy, cháu bảo tài xế đi đón ông có phải tốt hơn không?"
Hai mắt ông Nhạc nhìn anh hừ một tiếng: "Ta còn chưa già đến mức
không thể tự di chuyển được. " Đừng nghĩ tiểu tử này giả bộ ngớ ngẩn để
lừa đảo với ông, cứ như vậy muốn cháu gái của ông thì không có cửa đâu,