anh biết, coi như ác giả ác báo, chỉ là ông ngoại cô thật sự muốn đem cô gả
đi có phải vì tức Chu Tự Hàn hay không, thì cô đều đoán không ra.
"Nghĩ gì thế, cháu không tập trung gì cả." Ông Nhạc điểm một cái trên
cái trán của cô, có lẽ do mắc nợ mẹ con cô, ông Nhạc rất cưng chiều cháu
gái Sở Dĩnh này, con cháu bên dưới rất ít người thấy được ông cụ hoà nhã,
Sở Dĩnh lại có thể, thường xuyên nhìn thấy một già một trẻ này nói chuyện
ở một chỗ, Sở Dĩnh trêu chọc ông cụ cười híp mắt.
Bà ngoại Sở Dĩnh âm thầm nói với con gái mình: "Thật đúng là, sớm
giống như thế này thì tốt rồi, ban đầu còn cứng rắn không để cho mẹ con
các con vào cửa." Nhạc Thu Mạn không khỏi mỉm cười, đối với cuộc sống
hiện tại, bà tương đối hài lòng, bà chỉ hi vọng Dĩnh Nhi có thể hạnh phúc,
bây giờ suy nghĩ một chút, mặc dù Lăng Thủ Chính có cố chấp hại Cảnh
Sơn, làm sao không có hại chính ông ta, nếu như ban đầu mình chú ý tới sự
cố chấp của ông ta, không cho hai người có cơ hội tiếp xúc, thì hôm nay
không phải là cái kết cục này rồi.
Điện thoại Sở Dĩnh rung mấy cái, Sở Dĩnh quét mắt nhìn người gọi
tới, khóe môi hơi cong lên, nói một tiếng: "Xin lỗi." Cô cầm điện thoại di
động ra khỏi phòng bao, đứng ở trong hành lang nhận điện thoại. .
"Em đang ở nơi nào vậy?" Bên kia truyền đến giọng của Chu Tự Hàn,
giống như có chút gấp gáp, Sở Dĩnh đá thảm dưới chân một cái: "Còn có
thể ở nơi nào nữa, Đỉnh Phúc Hiên. . . . . ." "Bây giờ anh đi qua đó." Sở
Dĩnh còn chưa nói xong, Chu Tự Hàn bên kia đã cúp điện thoại.
Sở Dĩnh vào phòng bao mới phát giác không ổn, không phải Chu Tự
Hàn muốn đến đây náo loạn một trận chứ? Sở Dĩnh liếc nhìn người trên
bàn, nơi này đều là nhân vật đức cao vọng trọng, nếu chút nữa tên khốn kia
thật sự náo loạn lên thì cũng không đẹp mặt, không bằng đi ra ngoài chặn
anh ấy trước, đỡ phải đến lúc đó không xuống đài được.