Nghĩ đến chỗ này, Kiến Quốc thử nói: "Vì chuyện nhà chị dâu sao?
Lão đại thật ra thì anh cũng muốn, nếu thích như vậy, dứt khoát lấy về nhà
thôi, dù sao xem ý tứ của hai người này, cũng không thể chia tay, so với
mấy người chúng tôi, anh tranh vui thủ mừng đi thôi! Mình thích, còn môn
đăng hộ đối nữa, đi đâu tìm chuyện tốt như vậy chứ!"
Thật ra thì cũng không phải là Chu Tự Hàn không muốn, trước kia thì
có một chút mơ mơ hồ hồ, cuộc sống của anh và Sở Dĩnh bây giờ cũng
không khác hai vợ chồng là mấy, trừ giấy chứng nhận đó, nhiều lần anh đều
kích động muốn thiên trường địa cửu với bảo bối nhà anh, vừa bắt đầu có lẽ
là kích động, nhưng số lần kích động này càng ngày càng nhiều, là hi vọng.
Nhưng vấn đề ở chỗ, cho dù anh muốn kết hôn, nhưng bảo bối nhà
anh cũng muốn gả mới được! Trước mắt xem ra, bảo bối nhà anh cũng
không có một chút ý tứ muốn gả cho anh, mặc dù tự ái có bị tổn thương,
nhưng đây chính là thực tế, không thừa nhận cũng không được. .
Chu Tự Hàn ngửa cổ uống vài hớp rượu, giọng nói buồn bực thở dài:
"Tôi muốn cưới cũng không được, căn bản cô ấy không muốn gả." Kiến
Quốc sửng sốt một chút: "Không thể nào! Hiện nay phụ nữ ai không muốn
lấy chồng, chỉ hận không thể vội vàng tìm được người chồng để xong
chuyện. . . . . ." Chợt nhớ tới một chuyện, thử nói: "Không phải chị dâu coi
trọng người khác chứ?" Trước một loại ánh mắt giết người của Chu Tự
Hàn, anh không dám nói tiếp nữa: "Hắc hắc, tôi chỉ nói đùa thôi, nói đùa. . .
. . ."
Trần Bân mở miệng nói: "Theo tôi thấy, mặc kệ cô ấy có muốn gả hay
không, anh liền trực tiếp lấy cô ấy, có thể thế nào nữa, hôm nay hai người
đều như vậy rồi, xem ra lão hồ ly nhà họ Nhạc kia cũng chỉ là sử dụng phép
khích tướng vì để cho anh sốt ruột mà thôi, anh dứt khoát cưới một chút, rồi
sau đó nhiệt tình thổi gió ở bên tai ông cụ nhà họ Nhạc, cho dù chị dâu
không muốn gả cũng không được."