mới phục hồi tinh thần lại, vội đi qua ôm bảo bối mà trong lòng vừa biểu
quyết một lần, lời ngon tiếng ngọt thề non hẹn biển nói được một cái sọt
lớn, bảo bối nhà anh mới cho qua chuyện này.
Từ đó về sau ngày khổ của anh mới tính là chính thức tới, bảo bối nhà
anh vốn cực kì kiêu ngạo, lại được anh cưng chiều càng thêm không có giới
hạn, trên căn bản muốn làm gì thì phải làm bằng được, nếu như anh dám
không thuận theo, người quay đầu bước đi, về nhà mẹ đẻ.
Coi như cha mẹ anh rất phân rõ phải trái, nhưng mẹ vợ, phía trên còn
có ông bà ngoại vất vả lắm mới nhận lại cháu gái, con ngươi nhìn như
nhau, ban đầu vì lĩnh giấy kết hôn, Chu Tự Hàn chỉ thiếu ba quỳ chín lạy
thôi, mới được bà cụ gật đầu, còn theo đủ lễ nghi cổ của nhà họ Nhạc, thiếu
chút nữa giày vò chết Chu Tự Hàn.
Lúc ấy Chu Tự Hàn mới hiểu được Mao gia gia, ông ta anh minh chỗ
nào chứ, phải đánh vỡ những tập tục phong kiến xưa, giữ lại những thứ này
quả thực là gieo họa.
Không để cho anh thấy bảo bối, anh phải năm gom sáu chịu, thật sự
nhịn không được mới đi leo cửa sổ lúc nửa đêm, đáng tiếc anh không phải
là anh trai anh, kỹ thuật chỉ là miễn cưỡng, rớt xuống bị chó nhà họ Nhạc
đuổi đến đầu tường mới chạy, bộ dạng nhếch nhác đó bị mấy người Kiến
Quốc cười ước chừng hơn nửa năm.
Cho nên anh hận nhất là bảo bối nhà anh về nhà mẹ đẻ, nhưng nhà họ
Nhạc lại cố tình mua nhà ở thành phố B, còn cách biệt thự nhà anh không
xa, bảo bối nhà anh xoay mông một cái thì trở về nhà mẹ rồi, cũng may nhà
họ Nhạc bên kia bận rộn, sau khi bọn họ kết hôn, mẹ vợ cũng đi theo cả
nhà ông bà ngoại trở về phía nam.
Bây giờ họ nghe nói bảo bối mang thai, cũng đều trở lại, trông coi bảo
bối nhà anh thật chặt, ngăn cách anh ở bên ngoài giống như anh là bệnh độc