gì vậy, ban ngày còn chịu được, nhưng mà buổi tối, đừng nói làm chút gì,
chỉ sờ sờ tay nhỏ bé cũng là hi vọng xa vời, cũng may bảo bối nhà anh còn
biết thương hại anh, thường cho anh một chút canh thịt uống, anh mới chịu
đựng nổi.
Chịu khổ bảy tháng, rốt cuộc đến thời điểm bảo bối nhà anh sinh,
nước mắt của anh cũng rớt xuống, thái hậu nhà anh còn nói: "Nhìn tiền đồ
của lão nhị một chút này, có con trai cũng kích động mà khóc." Cái gì là vì
con trai chứ, là vì chính anh có được hay không?
Mong đợi nàng dâu ra khỏi tháng cữ, rốt cuộc ông bà ngoại và mẹ vợ
có lòng từ bi, trả lại bảo bối cho anh, anh có thể danh chính ngôn thuận ôm
vợ rồi, đêm trăng mờ gió lớn, Chu Tự Hàn kích động vừa mới bò lên
giường, còn chưa di chuyển, chỉ nghe thấy một hồi khóc thét, chân dài của
bảo bối nhà anh duỗi một cái, vô tình đạp anh xuống giường, ra lệnh cho
anh: "Anh đi xem đứa bé một chút." "Có bảo mẫu đấy." Chu Tự Hàn không
ngừng cố gắng bò dậy nhào tới, lại bị bảo bối nhà anh đánh một cước: "Có
bảo mẫu cũng không được, anh đi hay không đi hả?"
Thân thể Chu Tự Hàn run lên, tính tình bảo bối nhà anh mềm không
được cứng cũng không xong! Anh uất ức bĩu môi, đi ra ngoài nhìn đứa bé,
tiểu tử nghịch ngợm này còn có thể giày vò hơn so với tiểu tử Chu Lâm kia,
anh ôm thì nằm ngủ, vừa để xuống liền gào thét, khó khăn lắm mới dỗ con
trai ngủ được, trời đã sáng rồi, nước mắt Chu Tự Hàn dài như sợi mì, ngửa
đầu đấm ngực: "Trời ạ! Cuộc sống này khi nào mới kết thúc đây?"