ngẩng đầu lên, trong nháy mắt, Sở Dĩnh cảm thấy giống như mình đang soi
gương, chẳng qua cái gương này có chức năng quay ngược thời gian thôi.
Con bé thật sự rất giống bản thân mình, nhưng cẩn thận nhìn kĩ lại,
giữa hai lông mày cũng có chút bóng dáng của Lăng Chu, đây chính là do
gen di truyền, dù sao cha con bé là Lăng Thủ Chính, con bé cũng là em gái
của Lăng Chu.
Lăng San San nhìn thấy cô, giang rộng cánh tay ôm lấy cô thân mật
thắm thiết gọi một tiếng: "Chị." Nghe tiếng gọi chị này, trong lòng Sở Dĩnh
nói không ra tư vị gì, mình đâu có xứng làm chị, những năm này không biết
sự tồn tại của con bé thì cũng thôi đi, sau khi biết rồi, vẫn do dự có muốn
gặp con bé hay không, có nên nói cho mẹ biết về con bé hay không, thật ra
thì những việc này đều không nên do dự, con bé là con gái của mẹ cô, là
em gái của mình, phần máu mủ tình thân này đến chết cũng không đổi
được.
Sở Dĩnh sờ sờ tóc của con bé: "Sao em không gọi điện thoại nói trước,
tự mình chạy về nước như vậy, xảy ra chuyện thì phải làm thế nào?" Ánh
mắt Lăng San San trong suốt sáng lóe lóe: "Em không biết chị có đồng ý
gặp em hay không, kể từ khi em biết mình còn có một người chị, mỗi ngày
em đều muốn gặp chị, còn có mẹ nữa, em cũng từng nghĩ sẽ trở về, số điện
thoại của chị là em tìm được từ chỗ của anh trai, mới vừa rồi khi gọi, chị
không biết đâu, em rất sợ, sợ chị không nhận em, không muốn gặp em."
"Nha đầu ngốc, em là em gái của chị! Làm sao chị sẽ không nhận em
chứ, đi thôi! Về nhà với chị." Một tay cô kéo va li hành lý, một tay dắt con
bé, ra khỏi sân bay, lên xe.
Lăng San San ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn Sở Dĩnh nửa ngày: "Chị,
chúng ta thật sự rất giống nhau có đúng hay không? Chị không biết đâu, lần
đầu tiên khi anh trai gặp em, cũng ngây người thật lâu, sau này em mới