mới truyền đến giọng nói của Lăng Chu: "Dĩnh Nhi em sống có tốt không?"
Sở Dĩnh rũ con mắt xuống nói một câu: "Rất tốt." Cô cũng không biết nên
nói cái gì nữa, giữa hai người giống như ngay cả nói chuyện xã giao cũng
đều gặp vấn đề.
Thật lâu sau Lăng Chu bên kia mới nói: "Vậy San San liền nhờ em
rồi." "Ừ." Sở Dĩnh để điện thoại di động xuống, phát hiện San San dựng lỗ
tai lại gần để nghe lén cả nửa buổi, bộ dáng tinh ranh kì lạ kia, Sở Dĩnh
buồn cười điểm một cái lên cái trán của con bé.
Lăng San San le lưỡi một cái, nhận lấy điện thoại di động: "Nhất định
anh trai còn thích chị á! Em xem, đúng rồi, anh rể đâu rồi, l,q,đ, ngay cả em
ở nước ngoài cũng thấy tin tức về anh rể trên tạp chí, thật là lợi hại! Chỉ là,
em vẫn cảm thấy anh trai em hơi đẹp trai hơn."
Sở Dĩnh không khỏi bật cười, nhớ tới cái gì đó lại vội vàng dặn dò con
bé: "Nếu để cho anh rể em nghe lời này thì có thể ầm ĩ cả một tháng đấy,
thấy anh ấy thì ngàn vạn lần đừng nói đến chuyện của anh trai em, một chữ
cũng đừng nhắc tới, có biết hay không?"
Lăng San San gật đầu một cái: "Chị, em có thể thể trông thấy mẹ
không, em biết thân thể của mẹ không được tốt, chị yên tâm, em sẽ rất nghe
lời." Trong lòng Sở Dĩnh đau xót: "Ừ, chỉ là mẹ không có ở thành phố B,
em ngồi máy bay lâu như vậy, trước tiên về nhà ngủ một giấc thật ngon,
sáng mai chị dẫn em đi." Lăng San San gật đầu một cái.
Đến nhà, Sở Dĩnh sắp xếp phòng khách xong, để San San tắm rửa nghỉ
ngơi, cô gọi điện thoại qua cho cậu, đại khái nói chuyện ngày mai mình và
San San muốn đi về phía nam một chút.
Nhạc Nam Thần để điện thoại di động, xuống liếc nhìn em gái trên
ban công ngoài cửa sổ, ông đẩy cửa đi ra ngoài: "Thu Mạn, có một chuyện
anh và Dĩnh Nhi vẫn không biết nên nói cho em như thế nào, năm đó Lăng