biết, thì ra anh và chị từng là người yêu, không trách được anh trai rất thích
nhìn em, em nghĩ nguyên nhân là bởi vì em và chị rất giống nhau."
Sở Dĩnh ngẩn người, thoáng cái cũng đã nửa năm rồi, mình gả cho
Chu Tự Hàn, Lăng Chu đi ra nước ngoài, đoạn tình yêu đã từng khắc cốt
ghi tâm trong quá khứ, l.q.đ rốt cuộc cũng dần dần phai nhạt đi theo thời
gian, có lẽ chỉ phai nhạt đi ở chỗ mình thôi, còn Lăng Chu vẫn chưa buông
tay.
Cũng là bởi vì cô gặp được Chu Tự Hàn, Chu Tự Hàn quá bá đạo, anh
yêu cô, liền buộc mình cũng phải yêu anh, không yêu cũng không được, Sở
Dĩnh cũng không hối hận khi yêu Chu Tự Hàn, lần trước tận mắt thấy anh
dùng mạng mình tới cứu cô trong chớp mắt kia, cô cũng biết, mình có bao
nhiêu may mắn, khiến một người đàn ông phục vụ quên mình tới yêu cô,
làm phụ nữ còn có yêu cầu gì, cô sống rất hạnh phúc, còn đối với Lăng
Chu, cô chỉ có thể chúc phúc cho anh ấy, hi vọng anh có thể quên đi quá
khứ, tìm một người tới yêu thương lần nữa.
Tháng trước Sở Dĩnh mới biết, Lăng Chu ra khỏi nước liền đưa Lăng
San San đến chỗ của anh để chăm sóc, so với mình, người anh trai Lăng
Chu này càng xứng chức hơn.
Nghĩ tới những việc này, Sở Dĩnh chợt đem xe dừng ở ven đường,
nghiêng đầu hỏi con bé: "Em trở về nước Lăng Chu có biết không?" San
San chột dạ nháy mắt mấy cái, lắc đầu một cái: "Em không dám nói với anh
trai, hai ngày nay anh ấy có chuyện đi gặp thầy của anh ấy rồi, l/q/đ em liền
mua vé máy bay trở về nước." Vừa mới dứt lời, điện thoại của San San liền
vang lên, Lăng San San liếc mắt nhìn tên người gọi tới liền chột dạ, đưa di
động cho Sở Dĩnh: "Là anh trai gọi, chị giúp em năn nỉ một chút có được
hay không, nhất định anh trai sẽ nghe lời chị."
Sở Dĩnh nhận lấy điện thoại di động: "Lăng Chu, là em đây, San San ở
chỗ em, anh yên tâm đi." Bên kia điện thoại di động trầm mặc một hồi lâu,