có giống nhau hay không?" Đây cũng là một lão hồ ly, đừng nhìn trên mặt
ôn tồn nho nhã, không có việc gì liền thua thiệt ông đôi câu, trong mắt Chu
Tự Hàn, nhà họ Nhạc không có một người nào hiền lành cả, ban đầu lúc kết
hôn, chỉnh anh thiếu chút nữa tàn phế mất, vào lúc này nhớ tới, trong lòng
vẫn còn sợ hãi, nhưng mà cũng không dám đắc tội.
Ừ một tiếng: "Đúng là rất giống nhau, chỉ là bảo bối nhà cháu xinh
đẹp hơn." Nhạc Nam Thần thật sự không nhịn được cười một tiếng, xe vừa
mới quẹo vào cổng biệt thự, Nhạc Thu Mạn đã nhìn thấy một cô gái tương
đối trẻ tuổi đứng cùng với Dĩnh Nhi ở trước cửa lớn.
Ánh mắt Nhạc Thu Mạn xẹt qua Dĩnh Nhi rơi vào trên người cô gái
nhỏ bên cạnh cô, thật tốt giống như nhìn thấy Dĩnh Nhi trước kia, đây cũng
là con gái của bà, đứa con gái không biết mặt mười bảy năm.
Hốc mắt Nhạc Thu Mạn ê ẩm, nước mắt không nhịn được liền rớt
xuống, xuống xe giang rộng hai cánh tay: "San San, con là San San có đúng
hay không?" San San cũng nhào tới khóc, một đầu quấn tới trong ngực
Nhạc Thu Mạn, hai mẹ con ôm nhau mà khóc, mắt Sở Dĩnh cũng không
khỏi ướt át, cô cũng có cảm giác thân thiết đối với San San, huống hồ là
mẹ.
Hôm sau San San liền theo Nhạc Thu Mạn trở lại phía nam, San San
vừa đi, Chu Tự Hàn liền nói với Sở Dĩnh: "San San là em gái của em, anh
thừa nhận, những người khác ít liên hệ đi."
Sở Dĩnh liếc anh một cái: " Những người khác gì chứ, anh nói thẳng là
Lăng Chu không phải được sao, sao trái tim nhỏ như vậy, thời gian đã lâu
như vậy rồi, vẫn còn ghen lung tung được."
Chu Tự Hàn ôm cô gặm một cái: "Thời gian dài thì có ích lợi gì? Hiện
tại tiểu tử kia vẫn còn độc thân, ngay cả một người bạn gái cũng không có,
khẳng định trong lòng còn nhớ thương bảo bối nhà anh rồi, bảo bối, em