chúng ta nói rõ ràng, rốt cuộc anh muốn gì? Đường đường là Chu tổng
không đến nỗi bám chặt lấy một người phụ nữ chứ?”
Chu Tự Hàn cười lạnh, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu: “Tôi rất có
hứng thú với Sở Dĩnh bây giờ, cô nói đã kết thúc, chúng ta bỏ qua thời gian
trước đây, từ hôm nay bắt đầu lại, em lại ở bên tôi, điều kiện do em chọn.”
Sở Dĩnh bật cười: “Thật cảm ơn Chu tổng nâng đỡ, điều kiện hậu hĩnh
như thế, đáng tiếc phải để Chu tổng thất vọng…” Chu Tự Hàn nheo nheo
mắt, nụ cười trên mặt cứng đờ: “Sở Dĩnh, tôi phải nhắc nhở cô, phụ nữ nên
biết chừng mực.”
Sở Dĩnh gật đầu: “Đúng vậy! Chu tổng trong mắt phụ nữ chẳng là cái
cóc khô gì, không sánh nổi một cái áo sơ mi, cứ cho rằng anh là Chu tổng,
thì chuyện này cũng phải là anh tình tôi nguyện, tôi nói rõ cho anh biết, tôi
không muốn, bất luận anh là có điều kiện khiến nhiều người mê cũng vậy,
kể cả anh đưa Tinh Huy cho tôi, tôi cũng không muốn, Chu tổng, tôi nói
vậy đã đủ cho anh hiểu chưa?”
Chu Tự Hàn mặt sắc lạnh đến dọa người, môi cong lên: “Xác thực đủ
hiểu, nhưng mà, Sở Dĩnh, cô có nên nghe vài điều kiện phụ của tôi rồi mới
quyết định hay không…” Sở Dĩnh không nhịn được: “Xin lỗi, tôi không có
hứng thú.” Vừa đi ra kéo cửa đã nghe giọng Chu Tự Hàn sau lưng: “Tôi
nghĩ là việc hiến thận cho mẹ cô, điều kiện này có thể đáng cho cô suy nghĩ
một chút.”