Người đàn ông này quả thật chính là vô lại, Sở Dĩnh tức giận đùng
đùng, cũng không kiềm chế nổi nữa, trực tiếp đập túi xách vào người hắn:
“Con mẹ nó, anh có bị bệnh không. Anh nhìn lại xem mình đã qua lại với
bao nhiêu người phụ nữ, so với Ngưu Lang còn ghê tởm hơn, ai mà thèm
giở thủ đoạn với anh, còn tưởng mình là cây thông non chắc…”
“Sở Dĩnh…” Mặt Chu Tự Hàn sắc lạnh đen sì như đít nồi, cảnh cáo
quát cô, giơ tay đỡ cái túi cô đập tới, cô gái này có tật xấu kiểu gì, tức lên là
động thủ, rõ ràng trước đây rất dịu dàng hiểu chuyện, Chu Tự Hàn cũng
không nghĩ ra nếu cô vẫn ngoan ngoãn biết điều như trước đây, nói không
chừng anh một cái liếc nhìn cũng không buồn cho cô, cho nên nói, con
người đều có lúc bị coi thường, bất kể đàn ông hay đàn bà.
Túi của Sở Dĩnh rơi trên mặt đấy, đồ đạc bên trong tung tóe ra, Sở
Dĩnh âm thầm hít vào, biến sự ẩn nhẫn bao năm của mình đều thành công
cốc rồi, cô vốn cũng không phải là người tính khí dễ chịu, từ nhỏ ba mẹ
cưng chiều, sau đó lại Lăng Chu cưng chiều, được cưng chiều thành tật
xấu, muốn bật là bật.
Ngày trước gây gổ với Lăng Chu, chộp được cái gì ném cái đấy, có lần
tiện tay ném cái cốc thủy tinh, thiếu chút thì đập vào Lăng Chu, Lăng Chu
tức mình nhào tới đè cô lại, còn chưa kịp làm gì đã bị bộ dạng nước mắt
lưng tròng của cô làm cho đau lòng, một câu quở trách cũng không thốt lên
được, đã thế còn phải dỗ dành cả nửa ngày.
Sau đó không có cách nào đành kiềm chế tính cách, cha ra đi, mẹ bị
bệnh, Lăng Chu cũng không còn bên cạnh, còn ai cưng chiều tính xấu của
cô, vì thế, cô không thể không hiểu chuyện, không thể không trưởng thành,
tuy chua xót trong lòng, nhưng đây là thực tế, không bao giờ có thể làm
công chúa vĩnh viễn, rơi xuống khỏi nơi chống đỡ, phượng hoàng ngay cả
gà cũng không bằng.