Dĩnh: “Sở tiểu thư, Chu tổng đang chờ cô ở trên.” Nói xong nhìn Sở Dĩnh
với đôi mắt trông ngóng.
Nhớ tới việc anh đã giúp cô ở bệnh viện, Sở Dĩnh cũng không muốn
làm khó anh, theo anh vào thang máy lên tầng trên cùng, Sở Dĩnh làm ở
Tinh Huy hơn một năm, đây là lần đầu có vinh dự được tổng giám đốc cho
gọi.
Sở Dĩnh biết Chu Tự Hàn chẳng có lòng dạ tốt lành gì, nhưng cô còn
vô cùng ghê tởm anh, có quan hệ một năm với anh, Sở Dĩnh đến giờ vẫn
cảm thấy ghê tởm, mặc kệ Chu Tự Hàn muốn làm gì, bây giờ cô cũng
không muốn theo.
Sở Dĩnh vừa bước vào đã ngửi thấy mùi thuốc lá, Chu Tự Hàn đang
ngồi ở bàn làm việc hút thuốc, ánh mắt nhìn cô thâm trầm.
Từ lúc đến Sở Dĩnh đứng ở ngay cửa không có ý định đi vào, vô cùng
công thức mở miệng: “Chu tổng tìm tôi có chuyện gì không ạ?” Chu Tự
Hàn dập tắt điếu thuốc đang cháy dở, đứng dậy đi tới, mở mồm nói lời
chẳng ra sao: “Cô đi chọn gương mặt đại diện hay đi quyến rũ đàn ông?”
Sở Dĩnh cau mày nhìn hắn: “Tôi xin phép nhắc nhở Chu tổng, mặc dù
tôi là nhân viên công ty anh, nhưng cũng có những quyền cơ bản của con
người.” “Nhân quyền?” Chu Tự Hàn tức giận muốn phun trào, cô gái này
không tự kiểm điểm bản thân lại còn nói cái gì mà nhân với chẳng quyền:
“Đàn ông có thể vô duyên vô cớ mời cô ăn cơm à, chẳng qua là muốn đưa
cô lên giường, cô đang giả ngốc hay thực sự coi trọng cái tên Tiểu Bạch
Kiểm Hàn Chấn đó, hắn có thể cho cô cái gì thì tôi cũng cho được cái đấy,
cái gì tôi không thể cho cô thì Hàn Chấn cũng đừng hòng, hắn đã kết hôn
có vợ có con, cô định làm bồ nhí à?”
Sở Dĩnh bị Chu Tự Hàn chọc cho buồn cười, bộ dạng người đàn ông
này cứ như ông chồng bắt gian tại trận, quên mất là cô chẳng là chó má gì