Thật ra thì Chu Tự Hàn cũng không muốn thành ra như vậy, anh cảm
thấy, trước mặt Sở Dĩnh biểu hiện của anh vô cùng thất bại, đúng kiểu
phàm phu tục tử, nếu cứ tiếp tục như vậy không thể đưa Sở Dĩnh ngoan
ngoãn đi vào khuôn khổ được.
Chu Tự Hàn phiền não nghĩ, làm sao mới có thể thu phục Sở Dĩnh,
buổi tối chơi bài với Kiến Quốc vẫn canh cánh chuyện đó. Lòng không yên
thua liên tục, cuối cùng đẩy bài ra đứng lên nói: “Không chơi nữa.”
Kiến Quốc cười xấu xa: “Mấy đồng chí có nhìn ra Chu tổng của chúng
ta hôm nay rõ ràng chưa thỏa mãn dục vọng không, cô minh tinh bé bỏng
hôm nọ đâu rồi, cậu thì hiếm gì, lần trước chơi bóng cậu còn đưa đi cùng
đấy, hai người nóng hổi nhiệt tình, ngay trước mặt mấy anh thiếu chút nữa
trực tiếp diễn cảnh khiêu dâm, đã ngán rồi à…”