ký hợp đồng năm năm với Tinh Huy, trong vòng 5 năm chịu sự khống chế
của Chu Tự Hàn, không biết lúc nào anh ta mới mất hứng với mình.
Đang mơ màng thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, liếc nhìn cái
thẳng tay từ chối, cứ gọi là từ chối, thì nhận được tin nhắn, đọc qua thiếu
mức tức chết, kẻ này trông thì đàng hoàng thế, thực chất chỉ là tên vô lại.
Tin nhắn của Chu Tự Hàn rất đơn giản: "Trong vòng mười phút cô
không xuống, tôi sẽ đi thẳng lên." Sở Dĩnh vừa bước ra khỏi hành lang
bệnh viện đã thấy chiếc Landrover hênh hoang của Chu Tự Hàn, cô chẳng
thể nào tình nguyện mở cửa được, Chu Tự Hàn phải đẩy từ trong ra: "Lên
xe"
Sở Dĩnh tức giận trợn mắt: "Chu Tự Hàn, anh cứ như kẹo kéo thế,
khiến tôi bắt đầu thấy khinh bỉ rồi." Chu Tự Hàn cười ha ha: "Khinh bỉ thì
khinh bỉ, bị phụ nữ khinh bỉ có cảm giác gì, tôi cũng chưa thử qua, đúng lúc
thử một chút, cô có định lên xe không hay là để tôi nửa đêm lên thăm dì
một chút." Sở Dĩnh sợ anh sẽ lên thật, đành ngồi lên xe, cửa vừa đóng, xe
đã lao đi.
Sở Dĩnh cảm thấy người đàn ông này đúng là bị điên, bây giờ là mấy
giờ rồi, hắn còn ăn thịt nướng, cả nhà hàng đồ nướng to đùng chỉ có hai
người, như phòng hóa trang, mà người đàn ông này lại yên tâm thoải mái
ngồi ăn.
Lúc ăn uống xong đưa cô về đến viện cũng sắp ba giờ sáng, xe dừng
lại, Sở Dĩnh không động đậy, ánh mắt lạnh lẽo của Chu Tự Hàn lóe sáng:
"Thế nào, không nỡ xuống xe, hay là chúng ta đến nơi đó..." Sở Dĩnh cắt
luôn lời nói nhảm tiếp theo của anh: "Không cần biết trước kia chúng ta có
quan hệ gì, bây giờ cũng đã qua, anh không có thói quen ăn thứ đã ăn xong,
tôi cũng thế, tôi tự biết mình không phải mỹ nữ nghiêng nước nghiêng
thành, không có sức quyến rũ khiến Chu tổng phải nhớ mãi không quên,
thay vì lãng phí thời gian với tôi, anh nên tìm người khác thì nhanh hơn."