Tâm trạng Chu Tự Hàn đêm nay đang tốt bị mấy câu nói của Sở Dĩnh
khiến cho sa sầm mặt mũi: "Sở Dĩnh cô muốn gì? Không lấy tiền, thế là
muốn danh phận rồi, cô muốn gả cho tôi sao?"
Sở Dĩnh bình tĩnh nhìn anh thật lâu rồi bật cười, rất châm chọc, khiến
Chu Tự Hàn có sự khó chịu không nói được thành lời, "Chu tổng, có phải
anh đề cao mình quá không, nếu có muốn danh phận, tôi cũng không muốn
với anh, anh nghĩ tôi ngu sao mà làm vợ anh, đời này tôi sẽ không nghĩ
quẩn như vậy, tôi hi vọng đây là lần cuối cùng, đàn ông đã nói phải giữ lời,
đừng miễn cưỡng quấn lấy phụ nữ làm gì." Nói xong đẩy cửa xe, vừa tính
bước xuống thì bị Chu Tự Hàn tóm lại: "Sở Dĩnh, nếu muốn tôi buông tay,
rất đơn giản, cô biết đấy, chỉ cần theo tôi một thời gian, không chừng tôi sẽ
nhanh chóng buông cô ra."
Sở Dĩnh hất hắn ra, ánh mắt lạnh lùng: "Vô cùng xin lỗi, tôi không có
hứng thú với anh." Đóng sầm cửa xe một cái rồi bỏ đi. Chu Tự Hàn cười ha
ha, trong lòng thầm nghĩ, vậy thì chờ xem, không có người phụ nữ nào
thoát khỏi tay anh, Sở Dĩnh cũng không ngoại lệ.
Sở Dĩnh chụp quảng cáo vô cùng thuận lợi, John nói đúng, đối với
người mới, cảm giác trước ống kính của Sở Dĩnh rất tốt, rất ăn ảnh, hình
ảnh Sở Dĩnh cao quý xinh đẹp còn có phần thần bí, quảng cáo rất thành
công, trước tết âm lịch, tên tuổi Sở dĩnh đã tỏa sáng thành ngôi sao mới
chói lọi của Tinh Huy, các hợp đồng ký kết bay đến tới tấp, John cũng nhận
mỏi cả tay.
Đối với một người mới mà nói, Sở Dĩnh là trường hợp may mắn hiếm
thấy, nhờ đó mà giành được vị trí gương mặt đại diện của Âu Phỉ.
Lúc Nhạc Thu Mạn xuất viện, đã biết chuyện Sở Dĩnh vào làng giải
trí, bà không nói gì, chỉ vuốt ve gương mặt con gái, dịu dàng hỏi: "Công
việc có vất vả không?" Cho dù mẹ không nói gì, Sở Dinh cũng biêt là mẹ
cô không vui, mẹ cô từ trong xương tủy là người phụ nữ truyền thống, hơn