không đến thử vai nữ chính, không cần phải có những đồ chuyên nghiệp
này, không ngờ nữ thứ cũng phải như vậy.
Hứa Nhã Thi tỏ ra lợi hại thì thầm: "Được rồi lên đi, chúng ta không
ra dáng, người khác cũng không thể hơn, dù sao cũng chỉ là thử, sau này sẽ
có người dạy bổ túc vài ngày là ổn, cái đạo diễn Lý muốn nhìn là hóa trang
thôi."
Hứa Nhã Thi nhắm mắt đi vào, Lý Xuyên ngồi sau ống kính nhìn một
hồi bắt đầu nói: "Xoay người, phất tay áo..." Hứa Nhã Thi làm sao biết mấy
thứ này, hất mấy lần, cái tay áo dài ngoằng vẫn không giũ nổi ra.
Đạo diễn Lý đẩy ống kính ra nhíu mày nhìn cô: "Chỉ có việc phất tay
áo cũng không làm được, làm sao diễn nổi vai của tôi, tiếp theo." Hứa Nhã
Thi không ngờ lão Lý Xuyên này không nể chút mặt mũi nào như vậy, nói
thể nào hôm nay cô đến cũng có chút danh tiếng, trách mắng cô như một
người mới như vậy, nhất thời đờ người không thể xuống được, hơn nữa
nhiều nghệ sĩ ngồi dưới nhìn cô cười, mặt đỏ bừng, xổ toẹt một câu: "Đạo
diễn Lỹ muốn tìm người chuyên nghiệp thì đến thẳng đoàn kịch Côn Sơn
mà tìm."
Người đại diện đứng sau sân khấu toát mồ hôi, nghĩ bụng, người tính
khí nóng nảy như Lý Xuyên, không hiểu sẽ phát tác thế nào, vội lén lút đưa
mắt nhìn đạo diễn Lý, đắc tội Lý Xuyên, con đường chiến đấu trên các
chiến trường màn ảnh lớn sau này cũng gập ghềnh rồi.
Lý Xuyên lại không nổi giận mà nói rất nghiêm túc: "Tôi không muốn
diễn viên Côn Sơn, cô căn bản không nhập vai, diễn không bằng còn chó,
cái tôi cần là linh hồn, linh hồn cô có hiểu không..."
Sở Dĩnh đương nhiên có lợi, lần đầu đối địch với Hứa Nhã Thi, hai
người đều quang minh chính đại, Sở Dĩnh vừa xuất hiện đã nhận được hai
quảng cáo của Âu Phỉ, trở thành người mới chạm tay có thể bỏng của công