Kiến Hạ lúc đó không biết "Người đẹp" là cách xưng hô vô cùng phổ
biến, vừa nghe xong mặt đỏ cả lên.
"Mình là Trần Kiến Hạ."
Kiến Hạ từ khi tỉnh lại lòng luôn nặng trĩu.
Bản thân vì bị ngất mà bỏ tập quân sự, liệu có ai nghĩ cô đang giả vờ
không? Cảm thấy cô đang giở bệnh tiểu thư, lười nhác, trốn tập, cảm thấy
không công bằng?
Hôm nay là ngày đầu tiên của cuộc sống cấp ba, cô không muốn vì "Chế
độ đãi ngộ đặc biệt" này mà để lại ấn tượng xấu trong lòng mọi người.
Giống như hồi đầu bị các bạn cấp hai ghét vậy.
Một chút cũng không mong như thế.
Trong lòng Kiến Hạ, ngôi trường cấp hai ở thị trấn huyện của cô vẫn
luôn sôi sục như một nồi cháo, bất kể là ai cũng có trò này trò kia. Học sinh
bỏ tiết, đánh nhau, yêu sớm, thầy cô cũng mắt nhắm mắt mở, lười nhúng
tay vào, lười quản quá nhiều việc.
Dẫu sao chốn những học sinh đó thuộc về tốt nhất chỉ là trung cấp, cao
đẳng, phần lớn cũng chỉ là cố hoàn thành chế độ giáo dục bắt buộc 9 năm,
lấy được bằng tốt nghiệp rồi đi làm hoặc nhập ngũ.
Nhưng Kiến Hạ thì khác, cô là hi vọng của thầy cô.
Thầy chủ nhiệm đã tiên đoán là cô sẽ là học sinh nữ đầu tiên trong lịch
sử của trường này thi đỗ trường điểm của huyện. Những thầy cô này cũng
không khích lệ, cổ vũ cô, họ chỉ có thể cố bảo vệ cô, để cô ngồi ở vị trí cố
định bàn đầu, mãi mãi không đổi chỗ, không cần tham gia dọn vệ sinh.