Một khoảng không trống rỗng, mang theo cả tiếng huyên náo đi cùng...
Cũng chính trong mùa hè năm đó, cô nhận được giấy báo trúng tuyển
của trường điểm ở huyện, đồng thời cũng nhận được cơ hội gặp gỡ lãnh đạo
Bộ Giáo dục. Trường trung học phổ thông Chấn Hoa đứng đầu tỉnh lần đầu
tiên tiến hành chọn lựa những học sinh ưu tú ngoài tỉnh, theo cách nói của
thầy cô trưởng điểm trong huyện là: cướp học sinh.
Bị cướp chính là Trần Kiến Hạ.
Lần đầu tiên Kiến Hạ hiểu được tại sao con gái lại thích xúi giục con trai
đánh nhau vì mình.
Cảm giác đó thật tuyệt.
Bố mẹ cô mua pháo rồi đốt trước cửa nhà, em trai vừa mới lên cấp hai
của cô liền bị tất cả các người lớn xoa đầu "dạy dỗ": "Sau này nhất định
phải học giỏi như chị con.", cứ vậy, cho đến khi em cô cũng phải thấy phiền
mà chuồn mất. Kiến Hạ cảm thấy đó là kì nghỉ vui nhất từ khi cô đi học đến
nay, vui đến mức cô gần như sợ kì học mới sắp tới.
Trước khi khởi hành, mẹ cô vẫn đang loay hoay làm sao để đóng hành lý
cho cô, mùa hè nóng bức không chịu được nhưng lại không nỡ bật điều hòa,
quạt điện toàn thổi gió nóng đến lại càng khiến mẹ cô khó chịu. Bà vừa dọn
hành lí vừa làu bàu, nói mãi cũng chuyển sang ngữ điệu dạy dỗ, nói cô lên
tỉnh học hành nhất định phải phấn đấu, không được làm mất mặt người nhà,
không thì còn không bằng học trường điểm ở huyện, tiết kiệm tiền nong, lại
gần nhà còn có thể kèm em trai vừa lên cấp hai, cô đi là ở nhà chẳng còn ai
dạy em học nữa, học cấp hai căng thẳng, để kéo dài như thế thì biết giải
quyết sao...
Trần Kiến Hạ nghe nhiều đến nỗi thấy phiền, liền túm lấy chiếc túi bò
xộc xệch, nói muốn ra ngoài đi dạo chút.