một không có gì vui cả, thậm chí quán ăn nhanh cũng chỉ có KFC, đến cả
Mc Donalds cũng không có, đừng nói đến Pizza Hut...
Vẫn là thành phố vui hơn, bọn họ nói.
Mấy cái tên đó cô vẫn luôn nhớ cho đến tận cấp hai. Hồi học cấp hai,
học sinh ngoan như Kiến Hạ chưa từng ra quán net, cô nhân cơ hội giúp
thầy cô sắp xếp đề bài tập ở phòng giáo vụ mà lén lút dùng máy tính mở
trang chủ của Tân Lãng, nhập vào ô tìm kiếm hai chữ Pizza Hut. Đó là lần
đầu tiên cô nhìn thấy pizza có hình dáng như thế nào.
Còn lúc đó, mẹ xoa đầu em trai, cười mà nói rằng, sau này học giỏi thì
có thể vào thành phố học đại học.
Những lời này xưa nay bố mẹ luôn nói với em trai nhưng cuối cùng học
sinh ưu tú mà Chấn Hoa cướp đi lại là Kiến Hạ.
Kiến Hạ ngẩng đầu nhìn tấm biển bách hóa số một, nó sớm đã mất màu
nắng, cũng chẳng còn bóng loáng, cô âm thầm nói với chính mình, phải cố
gắng.
Trần Kiến Hạ, thành phố không phải là đích đến cuối cùng.
Cô đi lung tung không mục đích ở trong bách hóa số một, sau khi đi ra
ngoài thì nhìn thấy đầu tiên là KFC. Bức tượng sáp ông chủ thương hiệu
KFC giống như chiếc ghế dài ngồi ở ngoài cửa, chống gậy, vẫn cười híp
mắt lại, bộ dạng không vội không gấp.
Cô đẩy cửa, khí lạnh ào tới khiến lỗ chân lông cả người đều thoải mái
đến mức run lên. Người trong cửa hàng rất ít, Kiến Hạ tìm một chỗ ở gần
cửa rồi ngồi xuống, cảm giác hưởng thụ không khí mát lạnh này hơi vô
duyên, kiểu như bắt nạt ông già KFC. Cô đứng dậy định gọi chút gì đó. Còn
chưa đi đến quầy gọi món, bất chợt đứng sững lại.