Kiến Hạ ngơ ngác, cứ thế mà đưa vỏ chuối cho người trước mặt, quên
luôn cả lời cảm ơn, chỉ cúi đầu rồi vội vã rời đi.
"Là... Là cậu à? Làm thêm ở đây sao?" Kiến Hạ hỏi thăm cứng ngắc.
Vương Nam Dục cười: "Ừm, đúng, cũng coi là đi làm thêm, nếu thấy
phù hợp thì sẽ làm tiếp."
Nếu phù hợp? Kiến Hạ hơi ngượng ngùng, nhoẻn cười: "Cũng không thể
làm suốt đời được."
Nói xong liền cảm thấy hối hận, làm gì có ai lại nói chuyện như thế chứ!
Thật khó nghe.
Kiến Hạ không biết làm sao để bù đắp lại câu nói nghe có vẻ vô nghĩa,
mang chút ngữ điệu khinh khỉnh, coi thường ban nãy của mình. Vương
Nam Dục cũng không chút để bụng, dường như rất thông cảm cho người
không giỏi ăn nói như cô.
"Tạm làm đợt này đã, sau này... có lẽ nhà tớ sẽ cho tớ đi nhập ngũ."
Kiến Hạ lúng túng nhìn xuống đầu ngón chân: "Vậy... vậy thì rất tốt... cố
lên nhé."
Hai người rất nhanh không còn chuyện gì để nói, Vương Nam Dục xách
xô nước ở bên cạnh lên, đi về hướng quầy phục vụ rồi nói với lại "Cậu
muốn gọi món à? Mau đi đi!"
Kiến Hạ gật đầu, đi được mấy bước, đột nhiên lại đứng lại.
"Vương... Vương Nam Dục?"
"Ừ?"
"Lần trước, lần trước tớ quên cảm ơn cậu."