Vương Nam Dục há hốc miệng rất lâu mới ngộ ra, vỗ đầu cười.
"Chuyện to tát gì đâu, không phải chỉ là vứt bỏ vỏ chuối thôi à."
Đúng thế, có to tát gì đâu... lại còn là chuyện một năm trước rồi.
Nhưng hai người họ đều còn nhớ.
Kiến Hạ và Nam Dục nhìn nhau cười, khuôn mặt đều phớt hồng.
"Lúc nào lên thành phố?"
Kiến Hạ khá bất ngờ. Hầu hết các bạn cấp hai của cô đều không quan
tâm gì đến kết quả thi lên cấp ba, thậm chí có rất nhiều người sau khi thi hết
cấp hai, lấy được bằng rồi còn không tham gia thi lên cấp ba, ví dụ như
Vương Nam Dục.
Trong lòng cô có chút đắc ý, cậu ấy lại còn biết chuyện cô không đi học
ở trường trên huyện, cả chuyện cô được Chấn Hoa tuyển nữa.
"Thứ ba tuần sau." Cô cười.
"Bố mẹ cậu tiễn hả?"
"Không... cô tớ đến huyện mình rồi! Mấy ngày nữa cô về thành phố, vừa
hay đưa tớ đi, bố mẹ tôi cũng không cần phải đi nữa, xe không đủ chỗ."
"Họ đều không nỡ xa cậu hả?"
Kiến Hạ gật gật đầu, sau lại lắc lắc đầu, sau lại gật gật.
Chính cô cũng không biết, liệu bố mẹ có thật sự nhớ cô không. Còn có
em trai ở bên, họ chắc không cảm thấy có gì quá khác, dù sao ở nhà Kiến
Hạ cũng không nói chuyện mấy.
Người ta hay nói: Lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt.