Người ta cũng hay nói: Mười ngón tay có ngón dài ngón ngắn.
Vương Nam Dục cũng thuận theo ý cô mà chuyển chủ đề: "Đến môi
trường mới, cố chăm sóc tốt cho bản thân, cũng đừng chỉ lo học hành. Nếu
đã lên thành phố học rồi thì cuối tuần nên chăm ra ngoài đi đây đi đó."
Cậu ta ngừng một lát, rồi lại nói: "Nhưng cũng phải tiếp tục cố gắng,
còn để bọn tớ được mở mày mở mặt."
Cô đỏ mặt, không biết nên đáp ra sao, những bực dọc ban nãy do mẹ càu
nhàu phút chốc lại tìm được điểm cân bằng. Kiến Hạ chỉ gật đầu, nói nhỏ
nhẹ: "Tớ... cảm ơn cậu."
Vương Nam Dục híp mắt: "Không nói chuyện được nữa rồi, lát lại bị
quản lý mắng cho xem. Cái này cho cậu."
Đó là đồ chơi cho trẻ con được tặng khi mua "combo" bữa ăn vui vẻ cho
trẻ nhỏ, bên trong túi ni-lông trong suốt là hình ông già KFC đang trượt
tuyết.
Cậu ấy nói dứt câu thì liền đi vào trong. Kiến Hạ nhìn vào chiếc túi
trong tay mình, ngây ra một lúc, trong lòng hơi khó chịu. Cô không mang
nhiều tiền lắm, chỉ gọi một cốc Coca Cola rồi về chỗ ngồi của mình, cứ
ngậm ống hút và ngồi đơ ra như vậy. Có lúc nhìn vào mặt trời chói chang
bên ngoài, có lúc lại nhìn lén Vương Nam Dục. Cậu ấy bận trước bận sau
lau bàn quét sàn, vô cũng cố gắng nhưng vẫn bị quản lý mắng cho một trận.
Kiến Hạ gạt bỏ lớp hơi nước đóng băng trên vỏ cốc Cola, ông già KFC
trên đó vừa cười vừa toát mồ hôi lạnh.
Những "đại ca lớp tốt nghiệp" đú đa đú đởn trong khuôn viên trường,
luôn chém gió bốc phét trước những em năm dưới, lúc lau bàn ghế cũng rất
chăm chỉ, lúc bị ăn mắng, vẫn là khuôn mặt tội tội của bọn trẻ con.