Kiến Hạ bỗng nhận ra rằng, trường học thực ra là một nơi vô cùng ấm
áp, nhưng rất nhiều bạn học của cô có lẽ không thể nào quay về nữa.
Chút thương cảm đang trào dâng trong lòng liền bị cô tàn nhẫn gạt đi.
Trên đời này làm gì có bữa tiệc nào không tàn, bọn họ luôn phải gánh vác
cuộc đời của mình, sẽ không thể vì sự ngây ngốc của thời trẻ mà được vận
mệnh tha thứ.
Nhưng con đường mà cô phải đi, ít nhất nhìn có vẻ sáng lạn và thoải
mái. Đây là do chính cô giành được.
Tri thức thay đổi vận mệnh.
Nhưng tri thức không hề nói cho cô biết, vận mệnh như thế nào mới
được coi là tốt.