"Tớ vẫn thích tên tiếng Anh của mình hơn, cho dù rất bình thường
nhưng vẫn có ý nghĩa đặc biệt đối với tớ. Sau này cứ gọi tớ là Rose đi."
Kiến Hạ cười cười: "Nếu tên của cậu là Vu Tương thì tên tiếng Anh của
cậu cũng phải đổi. Không thể gọi là Rose được."
Vu Ti Ti nghe hoàn toàn không hiểu, hỏi lại: "Vì sao phải đổi?"
Bởi vì bản chất luôn gắn liền với sự vật, dẫu có thay đổi thế nào đi
chăng nữa. Kiến Hạ ngẫm nghĩ trong lòng một hồi, cười trong vô thức, sau
đó lắc đầu và đáp: "Không, không vì sao cả."
Một số câu chuyện cười nói ra nhất định sẽ rất nhạt nhẽo, đánh chết
cũng không dám nói trước mặt người bạn mới quen, nếu không sẽ chẳng có
ai dám nói chuyện với cô nữa.
Đúng lúc này, đứng ngay cạnh là một người con trai không hề được chú
ý tự dưng cười phá lên, Kiến Hạ như trong chớp mắt cảm thấy tên này nhất
định nghe hiểu lời nói đùa mà mình không nói ra, cô ấy ngẩng đầu. Chàng
trai đứng ngược chiều ánh sáng, sau lưng đúng ngay chỗ mặt trời chiếu rọi
thẳng xuống, cô ấy vẫn đang choáng váng, không nhìn rõ mặt đối phương.
"Vu Ti Ti, cậu ở đấy với cậu ấy đi, xem dáng vẻ này chắc không việc gì
đâu, mình về trước, lát nữa thầy Du còn tìm tôi nữa."
"Không thành vấn đề." Vu Ti Ti cười lớn: "Cảm ơn lớp trưởng đẹp trai
đã cho tớ cơ hội làm biếng!"
Tiếng cười của chàng trai rất dịu dàng.
Kiến Hạ chớp nhẹ mắt, "Thật sự cảm ơn lớp trưởng."
Lớp trưởng vừa rời khỏi phòng y tế, Vu Ti Ti liền ghé sát tai cô nói nhỏ:
"Ya, cậu đỏ mặt kìa."