Kiến Hạ vô cùng ngạc nhiên, nghiêm túc phủ nhận: "Không phải mà."
Cô nhìn thấy Vu Ti Ti trước mắt ngây ra một lúc, vẻ mặt cười hì hì. Có
lẽ thái độ nghiêm túc của cô khiến đối phương cảm thấy rất vô vị.
Kiến Hạ hơi chán nản. Bản thân đúng là đồ ngốc, đến nói đùa cũng
không biết.
Muốn xoay chuyển tình huống có chút gì đó - cô thực sự hi vọng các
bạn học ưu tú trong lớp mới quý mến mình, ví dụ như Vu Ti Ti trước mặt.
Kiến Hạ đang vì biểu hiện giao tiếp xã hội kém cỏi của bản thân mà lo
trước nghĩ sau, Vu Ti Ti đã bước đến bên cửa sổ đang có nhiều sự hứng thú
nhìn ra ngoài.
Nhìn đến sững sờ.
"Đúng rồi, cấp hai cậu học trường nào vậy?"
Kiến Hạ bị cô bạn hỏi bất thình lình thì hơi ngập ngừng: "Tớ... tớ không
phải học sinh trong tỉnh. Tớ là học sinh ở ngoại thành."
Cô biết học sinh mới đều là học sinh giỏi từ các trường trung học, rất
nhiều người với nhau đều có ít tiếng tăm, cho dù cấp hai không cùng trường
cùng lớp nhưng đều có thể nói một kiểu chủ đề như "Mình quen biết và xxx
lớp các bạn".
Đặc biệt là trường trung học trực thuộc Đại học Sư phạm nổi tiếng trong
tỉnh, mới chỉ trong một ngày mà học sinh trường học đó đã hợp nhất thành
đoàn thể, bởi truyền thống đoàn kết từ lâu.
Để cho vấn đề tiếp tục, Kiến Hạ cũng hỏi thăm: "Vậy cậu... cậu học ở
trường cấp hai Sư phạm à?"