Nhà cô không nghèo, nhưng lần đầu tiên trước mặt bạn mới biểu hiện
như một học sinh nghèo gầy yếu ở thị trấn nhỏ. Kiến Hạ thầm lặng buộc lại
dây giày, trong lòng luôn phỏng đoán xem ai đã cởi giày cho cô. Cô cứ hi
vọng là bạn nam lớp trưởng, chứ không phải là Vu Ti Ti, song ngược lại mà
nói con trai sẽ không tinh tế như vậy, cũng không có tâm tư lo chuyện
người khác.
Cô bước đến bên cửa sổ, ngồi bên cạnh Vu Ti Ti. Cô ấy đột nhiên khôi
phục lại tinh thần, đừng lên nói lớn: "Sao cậu lại xuống giường thế? Không
được, không được, mau quay về giường nằm đi!"
Trong lòng Kiến Hạ ấm áp: "Khó chịu thật đấy! Tớ đứng đấy hóng mát
một lát."
Cửa sổ phòng y tế hướng về phía khu vực có hai lớp học quân sự, đúng
lúc là lớp 1 và lớp 2. Kiến Hạ và Vu Ti Ti không nói gì, ngồi tựa vai nhau
nhìn đám người đang luyện tập động tác phân thành đi nghiêm, giậm chân
tại chỗ.
"Nhìn thấy bạn nam bên lớp 2 đang hô khẩu hiệu không?"
Kiến Hạ nhanh chóng nhìn theo hướng Vu Ti Ti chỉ. Có bạn nam dáng
người cao ráo đứng thẳng đối diện với cửa sổ, đang chỉ huy học sinh lớp
mình hướng sang ngang bên phải.
"Kiến Hạ, sao vậy?"
"Đó là người đứng đầu trường trung học trực thuộc đại học sư phạm đã
nhiều lần được coi là tiêu chuẩn, Lâm Dương. Hồi cấp một, tớ và cậu ấy
cùng học lớp bổ ngữ Ngữ văn, lớp đó do giáo viên thành phố giảng dạy;
Toán, Ngoại ngữ và Lý, Hóa thì chia ra mở lớp, cả khóa học là 80 tệ. Nhưng
Lâm Dương dường như chỉ học mỗi lớp Ngữ văn. Mà phòng học lớn chứa
được ba trăm người, mỗi lần đến cả hành lang cũng chật kín người, có
nhiều người muốn vào lớp đó mà không được ấy."