Cô lo sợ, bất an ngóng trông bóng hình của Lâm Dương, thở nhẹ một
tiếng.
"Nhưng," Giọng điệu của Vu Ti Ti bỗng trở nên thật thoải mái, khóe
miệng lộ ra nụ cười hàm ý: "Trường trung học trực thuộc Đại học Sư phạm
bọn họ luôn ở lớp học thêm khoe khoang, giống như trạng nguyên kì thi
trung học đã nằm trong lòng bàn tay của Lâm Dương bọn họ rồi. Kết quả,
kì thi trung học Lâm Dương chỉ đứng thứ tư trên toàn thành phố."
"Chỉ" thi được.... Kiến Hạ thở dài một tiếng.
Nhớ lại hồi cấp một, thầy giáo nói với cô, muốn thi đậu đứng nhất trong
huyện thì phải nghiêm túc trong mỗi kì thi, tổng điểm ổn định từ 550 điểm
trở lên. Bởi vậy, từ đó mục tiêu của Trần Kiến Hạ là không thỏa mãn vị trí
đứng đầu, cô muốn dùng mục tiêu của toàn bộ huyện để đạt nguyện vọng
của bản thân. Cuối cùng vào một đợt thi thử công bố kết quả, Kiến Hạ vẫn
đứng thứ nhất, song chỉ vì tổng điểm chỉ có 530 điểm mà nằm trên bàn rơi
nước mắt. Con gái trong lớp đi ngang qua bàn cô đều nhìn vẻ rất khó chịu,
cuộn bài thi Số học chỉ được 30 điểm thành hình ống đập trên mặt bàn nói
cô bị dở hơi.
Lúc đó Kiến Hạ quay đầu, nước mắt dữ dội nói to với bạn nữ có vẻ mặt
khinh thường kia, tớ không hài lòng là việc của tớ, tớ không phải cậu, tớ
cũng không muốn so đo với cậu! Giỏi hơn cậu tớ cũng không hài lòng chút
nào cả!
Đó dường như là lần duy nhất Kiến Hạ to tiếng trong lớp và cũng là lần
duy nhất cô xấu hổ im lặng lộ ra vẻ kiêu ngạo, tự phụ của học sinh xuất sắc.
Tuổi trẻ ngông cuồng cho rằng không tranh giành chính là loại hèn nhát
không có tự tôn.
Song lúc này nghe được Vu Ti Ti dùng giọng điệu cười trên nỗi đau khổ
của người khác nói lời như "chỉ đỗ thứ tư toàn thành phố", Kiến Hạ chợt