thường. Cậu ấy là người được giải nhất bốn môn Tin học, Vật lý, Hóa học
và Toán học đó. Bộ não của những người này đều là vũ khí sinh hóa, chúng
ta không hiểu được đâu. Còn nữa, bạn nữ tóc ngắn phía bên trái đầu tiên,
Lục Lâm Lâm, đợt thi lên cấp ba điểm Ngữ văn của cậu ấy là 116, là người
duy nhất toàn thành phố có số điểm cao nhất. Ờ, vẫn còn, bạn nữ cao nhất
đứng đầu hàng thứ ba từ dưới lên, Nguyễn Nhất Thu, cậu ấy tham gia thi
Tiếng Anh Hi Vọng của đài truyền hình trung ương, được giải gì hay không
tớ quên rồi, nhưng phát âm cực kì tốt."
Vu Ti Ti giống như tập tài liệu hoạt động chứa đầy đủ hồ sơ về học sinh
trong trường, giới thiệu cho Kiến Hạ tất cả nhân vật quan trọng có khả năng
tiềm tàng trong một lớp. Kiến Hạ âm thầm nghe, cố gắng ghi nhớ, mặc dù
cô không biết mình nhớ những chuyện này để làm gì nhưng tất cả nhũng lời
của Vu Ti Ti đối với cô mà nói chỉ có tác dụng duy nhất, đó chính là làm
tăng thêm gánh nặng trong lòng.
Giống như dê vào hang sói, bị cô lập từ bốn phía.
Ở cùng với những người xuất sắc chỉ sợ muốn đến đâu hay đến đó cũng
rất khó khăn.
Kiến Hạ ngẩng đầu lên, tươi cười: "Đúng rồi, Vu Ti Ti, chắc cậu cũng
giỏi lắm, không hề kém họ đâu."
Vu Ti Ti lắc lắc đầu: "Không đâu, tớ thi vào được lớp này đơn thuần là
do vận may, sao dám cùng cấp bậc với những "siêu nhân" này được chứ?
Đánh giá nắm vững kiểm tra sát hạch thi đếm ngược, tớ có thể "say
goodbye" hoàn toàn với lớp học này ngay lập tức rồi."
"Hiểu rõ kiểm tra sát hạch?"
"Cậu không biết à? Tập quân sự kết thúc là kiểm tra rồi mà."
"Hả?! Vậy... tớ chưa chuẩn bị gì cả, nếu thi không tốt..."