"Tớ phải về lớp tập quân sự tiếp rồi!" Vu Ti Ti nói xong những lời này
bỗng nhiên đứng dậy: "Không thể lười biếng nữa."
Kiến Hạ cảm thấy mặt mình nóng bừng, dường như câu nói lười biếng
của Vu Ti Ti giống như bao gồm cả mình trong đó.
"Tớ về lớp cùng cậu, tớ nghỉ ngơi đủ rồi!"
"Thôi đi, bánh phù dung tuyệt đẹp trên bàn, còn có sữa tươi socola
Nestlé đều là lớp trưởng mua cho cậu, mau ăn xong đi rồi hẵng nói. Nếu
không thì cậu không đứng được năm phút lại bị ngất xỉu. Có cơ hội hãy
nghỉ ngơi cho tốt vào, cậu thích tập quân sự lắm hả?"
Vu Ti Ti nói xong liền đẩy đồ ăn vặt trên bàn đến trước mặt cô rồi đi
nhanh ra ngoài cửa.
Kiến Hạ ngơ ngẩn một lúc, đưa tầm mắt nhìn lại một lần mỗi một người
mà Vu Ti Ti giới thiệu, sau đó cầm bánh phù dung lên và xé vỏ.
Đúng là hơi đói bụng. Tối qua lần đầu tiên cô ngủ một mình tại ký túc
nên rất phấn khởi, lăn qua lăn lại cũng không ngủ được, trời gần sáng mới
chợp mắt một lúc, cho nên sáng sớm dậy muộn, không kịp ăn cơm liền chạy
tới đứng tư thế quân đội. Vốn dĩ cho rằng bữa trưa có thể được ăn no chút
mà đến tận trưa mới nghĩ ra, những thẻ cơm của chúng tôi sống bên ngoài
đều bị thu lại một chỗ để giải quyết trợ cấp ăn uống, thầy giáo sợ quên mất
nên kịp thời trả lại cho chúng tôi. Kiến Hạ không có bạn bè quen biết, trong
biển người không tìm được khuôn mặt quen thuộc, lại ngại hỏi mượn thẻ
cơm của người khác, đành phải nhịn đói.
Thế là rõ ràng bị ngất xỉu.
Đột nhiên cửa bị đẩy ra, Kiến Hạ ngẩng đầu lên, trước mắt bất ngờ là
một bạn nam máu chảy đầy mặt.