"Đương nhiên tớ cũng không biết có phải thi không tốt sẽ bị ra khỏi lớp
này không. Nhưng cậu phải chuẩn bị gì chứ, cậu được Chấn Hoa bỏ ra số
tiền lớn khai thác từ vùng ngoại ô thì chắc hẳn là rất giỏi. Người nên lo lắng
không phải cậu, mà là tớ mới đúng!"
Vu Ti Ti an ủi tùy tiện không chân thành lắm, Kiến Hạ đành phải lắc đầu
nói: "Không đâu, tớ không hề giỏi chút nào cả."
Giống như một đám cao thủ võ lâm tập trung tại đỉnh núi trước lúc mở
đại hội tỷ võ, khen ngợi nhau, thăm dò nhau, cười ha ha đến mức lồng ngực
và khe núi cùng cộng hưởng, tay luôn đặt trên vỏ đao giữ thế chuẩn bị chờ
tấn công. Trong lòng Kiến Hạ chỉ còn sót lại chút vui vẻ và kiêu hãnh khi
thi đỗ Chấn Hoa cũng trong khoảnh khắc này bị ánh mặt trời thiêu đốt sạch
sẽ.
"Nhưng mà lớp thứ 2 cũng có rất nhiều người "siêu khủng", ngoại trừ
Lâm Dương vừa nhắc đến thì... Bạn nam đó xem ra hiện đang bị thầy huấn
luyện xách đi luyện tập một mình chăng? Cậu ấy tên Lộ Vũ Vũ, đạt được
huy chương vàng cuộc thi Hóa học ở Áo. Hả, bạn nữ mập mập thấp thấp ấy
hả? Đó là Trịnh Đồng, cái người mang một bộ mặt như đáy bình rượu; năm
nay cậu ấy đứng thứ hai trong kì thi cấp ba toàn thành phố, chỉ kém hơn lớp
trưởng chúng ta 0.9 điểm, là người không lường được thực lực. Cái bạn nữ
sinh bên cạnh Trịnh Đồng học cùng lớp học thêm với tớ, tên là Lăng Tường
Tây. Hoa khôi trường trung học trực thuộc Đại học Sư phạm. Ai cũng nói
cậu ấy có quan hệ không bình thường với Lâm Dương, suốt ngày đi cùng
nhau, không khéo là một đôi."
Kiến Hạ vô thức mỉm cười. Tất cả đều được Vu Ti Ti dùng cách nói
phóng đại giới thiệu thần đồng khắp nơi ra hết, chỉ có Lăng Tường Tây
không có bất cứ lý lịch hoành tráng nào. Nguyên nhân được gọi là người
"siêu khủng - trâu bò" lại là sắc đẹp và tai tiếng. Cô nghiêng đầu nhìn về
phía xa cô gái đang nói chuyện với bạn bè trong giờ nghỉ giải lao, có chút
đồng cảm vừa có chút hâm mộ.