Cô bị dọa đến mức thở dốc vì kinh ngạc, vụn bánh liền bị hít sâu vào
trong khí quản, nghẹn đến mức khiến cô ho khan không ngừng, phổi như
muốn nhảy ra khỏi người. Trong làn nước mắt mịt mờ, cô ngẩng đầu lên
mới phát hiện bạn nam đó đã đến trước mặt mình, nhanh nhẹn xé lớp nilon
của ống hút, rồi đặt hộp sữa tươi vào trong tay cô.
Cô nhanh chóng uống vài ngụm, cuối cùng cũng từ từ ngừng lại trận ho
khan kịch liệt.
"Cậu không sao chứ?"
Được một người đang đổ máu quan tâm, Kiến Hạ dở khóc dở cười:
"Mình không sao. Cảm ơn cậu."
Lúc này mới phát hiện trong tay mình vẫn còn nắm chặt bánh một bên
bánh gato. Cô ngại ngùng nhét bánh vào trong túi, nói chuyện với chàng trai
kia: "Y tá trong trường sau khi khám cho tớ xong liền đi ra ngoài rồi, không
biết bao giờ mới quay lại."
Chàng trai không nói gì, gương mặt đầy máu khiến cho Kiến Hạ nhìn
không rõ biểu cảm trên mặt cậu ta.
Kiến Hạ bỗng nhiên không khỏi lo lắng. Cô muốn lúc đi nghỉ hè, em trai
luôn xem một bộ phim thần tượng, cô bỗng vô tình chăm chú nhìn hai mắt,
lúc ấy vừa lúc nhìn thấy nữ chính băng bó vết thương trên cánh tay cho nam
chính của đội bóng rổ, đến khử trùng cũng không làm, liền đem băng vải
quấn vòng quanh, cô ấy còn ở bên cạnh cười chế nhạo một hồi.
Lúc này lại không biết ma xui khiến thế nào mở miệng ra hỏi: "Muốn
mình giúp cậu hả?"
"Ừ."
Rõ ràng câu trả lời của đối phương không hề hợp lý.